Trong phòng gặp mặt, Tống Y cúi gằm, tâm trạng suy sụp, không còn vẻ
giả lả vênh váo thường ngày, vừa trông thấy Chân Ý đã nghẹn ngào: “Luật
sư Chân...”
“Tôi biết hết rồi.” Chân Ý thở dài: “Tống Y, cô giấu diếm nhiều quá, cô
nói cô chưa từng đến căn phòng xảy ra vụ án, nhưng cảnh sát lại phát hiện
ra sợi tóc của cô trên rèm cửa sổ. Điều này vô cùng bất lợi cho cô. Rốt cuộc
là sao đây?”
“Tôi không biết nên nói thế nào.” Giọng Tống Y rất thấp.
“Tôi có thời gian chờ cô.” Chân Ý nói chậm lại: “Cô phải nhớ rằng, chỉ
khi cô nói thật, tôi mới có thể thật sự giúp cô được.”
Tống Y đỡ trán, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Xin lỗi, là tôi biến thái.
Tôi hận tội phạm cưỡng hiếp như Lâm Tử Dực, vì thế tôi chạy vào hiện
trường gây án. Cô không biết đâu, nhìn thấy hắn chết thảm như vậy, trong
lòng tôi vui sướng biết bao.” Nói đến đây, khóe miệng cô ta nở nụ cười
hung tàn.
“Tôi hiểu.” Chân Ý suy tính trong chốc lát. “Bây giờ tôi cần cô nói
nguyên nhân cô mất khống chế trong quá trình phát hiện nói dối. Cảnh sát
sẽ điều tra, tôi không mong có thêm lần nữa trở tay không kịp.”
Dướu bóng đèn sợi đốt, sắc mặt Tống Y tái nhợt đến đáng sợ: “Luật sư
Chân, tôi khiến cô khó xử phải không? Xin lỗi.”
“Tôi không cần cô nói xin lỗi, tôi chỉ muốn biện hộ giúp cô.”
Tống Y ngẩn ngơ một giây, vẻ mặt dần dần quạnh quẽ.”
“Cô biết không? Tôi chưa bao giờ muốn làm diễn viên. Diễn đâu phải là
mình, không có cuộc sống của mình, đeo mặt nạ trước truyền thông và
người hâm mộ của mình. Để nổi tiếng và có vị trí cao hơn, tôi đã hi sinh rất