Chân Ý ngẩng đầu lên, bầu trời sao trên biển thật lấp lánh, chiếc trực
thăng màu xám đậm nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm. Cô ôm vai Tư
Côi, cúi đầu để rơi giọt nước mắt lên cổ cô ấy. Pháo hoa rực rỡ chói lòa, nở
rộ khắp bầu trời năm mới.
Cuối cùng, Tư Côi được nhân viên cứu hộ đưa về bệnh viện.
Trên cầu thắp đèn sáng trưng, bến tàu trống trải cô tịch, bờ vịnh cứ thế
trầm lặng dập dờn cơn sóng, tất cả quay về vẻ tĩnh mịch vốn có. Gió trên
biển hơi lớn, ùa tới khiến người ta lạnh buốt tâm can. Ngôn Cách trông ra
cảng Elizabeth bên kia mặt biển rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn ba
phút nữa là đến 0 giờ. Anh quay sang người bên cạnh, là Mạnh Hiên – tổ
trưởng tổ đặc công thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Anh ta vừa cúp máy: “Tổ
thí nghiệm này đã kết thúc, vụ án cũng được phá rồi. Cấp trên muốn khen
ngợi cậu.”
“Không cần.” Ngôn Cách nhìn về cảng biển xa xăm, ánh sáng lấp lánh
hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của anh.
“Tùy cậu.” Mạnh Hiên biết tính anh, chào một câu chuẩn bị rời đi, lại
quay đầu nhìn xe Ngôn Cách. Qua lớp kính tối đen không thấy bóng người,
anh ta hỏi: “Tình hình của cô Chân thế nào?”
“Rất tốt.” Giữa hàng mày anh lại bao phủ lớp mây đen nhàn nhạt. Anh
cảm nhận được tinh thần cô luôn cảnh giác, cứ sợ Chân Tâm nhào tới bất cứ
lúc nào.
“Gần đây MSP đang nghiên cứu phát triển một loại thuốc kỳ lạ, nghe
nói dùng để điều trị nhân cách phân liệt.”
Mắt Ngôn Cách liếc tới.
“Xóa trí nhớ. Bởi vì nhân cách phụ sinh ra phụ thuộc vào trí nhớ, nên
xóa đi trí nhớ là có thể loại bỏ nhân cách sinh ra.”