bảo vệ của anh cô mơ màng trông thấy rừng súng mưa đạn ngoài kia.
Không có tiếng súng quy mô lớn mà chỉ có mấy tiếng “chíu chíu” vang lên,
chưa được mười mấy giấy đã biến mất. Chân Ý vẫn còn sợ hãi, cô ngã về
phía trước, liếc thấy Tư Côi đẩy Biện Khiêm ra. Cô lập tức giãy khỏi vòng
tay của Ngôn Cách, tập trung nhìn lại thì lính đánh thuê đã biến mất, Tư Côi
không gặp nguy hiểm.
Thế giới trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn gió biển thét gào hòa cùng tiếng
nức nở tan nát cõi lòng của người con gái. Tư Côi được Biện Khiêm nhanh
nhẹn ôm vào lòng, cô ngẩng đầu kề sát cổ Biện Khiêm bật ra tiếng khóc
nghẹn ngào, bả vai run lẩy bẩy. Biện Khiêm không lên tiếng, chỉ ôm siết lấy
Tư Côi. Dưới ánh đèn sáng ngời, mặt anh thanh tú và khắc sâu, đôi môi tái
nhợt nở nụ cười nhạt, nói câu gì đó bên tai Tư Côi. Tiếng gió quá lớn, chỉ
mình Tư Côi nghe thấy. Cô ngơ ngẩn, ngừng khóc như thể bất động. Cuối
cùng, anh lẳng lặng và yếu ớt cúi đầu xuống, đôi môi chậm rãi lướt qua gò
má Tư Côi.
Bóng đêm lộng lẫy, cảng Elizabeth đối diện như dải ngân hà chói lọi,
pháo hoa rực rỡ sắc màu bay lên không trung, nổi bật giữa bầu trời đêm và
vùng biển cả. Đêm nay, mọi người trên thế giới đều chúc tụng, còn riêng
anh lại im lìm, ngã xuống trong cơn gió biển, đắm mình vào lòng biển sâu
thăm thẳm.
“A Khiêm!” Tư Côi hét lên, vươn tay bắt lấy. Chân Ý xông tới cản lại
trước người Tư Côi, bảo vệ bụng cô ấy.
“A Khiêm!” Tư Côi khóc thét, vùng vẫy muốn kéo anh nhưng Biện
Khiêm đã rơi xuống đáy biển, bọt biển tóe lên bị thủy triều nuốt trọn.
“A Tư, cậu đừng như vậy. Trong bụng cậu còn có em bé mà.” Chân Ý
rơi nước mắt, cô không biết Biện Khiêm ra sao, nhưng cô không muốn anh
chết.