Ngôn Cách cởi áo khoác, giẫm lên lan can tung người nhảy xuống biển.
“Ngôn Cách!” Chân Ý hốt hoảng, nhưng thấy tâm trạng Tư Côi kích
động, cô không dám buông tay.
Thêm nhiều cảnh sát nhảy xuống cầu. Gió đêm sắc lẻm lạnh giá khiến
người ta rét run. Tư Côi ôm Chân Ý, khóc tan nát tim gan. Chân Ý vừa lạnh
vừa sợ, khóc cùng cô ấy: “A Tư, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, sẽ
tốt lên mà.” Miệng nói vậy nhưng lòng cô đau đến chết lặng. Nhìn Tư Côi
tuyệt vọng bi thương đến thế, cô e rằng cô ấy sẽ không thể tốt lên được.
Cảng biển giữa màn đêm đón ánh pháo hoa rực rỡ đằng xa từ từ nở rộ
trên không trung. Vệt nước mắt khô ran trước gió đọng lại trên mặt, Tư Côi
đứng giữa bến tàu trống trải, bần thần nhìn đám người bận rộn. Chân Ý
khoác tấm chăn cho bạn rồi ôm chặt lấy bả vai cô đơn gầy gò. Người Biện
Khiêm ướt đẫm, lồng ngực đầm đìa máu, được đặc công đặt lên băng ca.
Giữa bao bóng người đan xen và hớt hải, mắt anh nhắm nghiền, những lọn
tóc đen dán lên khuôn mặt trắng bệch. Tư Côi nhìn đăm đăm từ khoảng
cách mười mấy mét với ánh mắt thẫn thờ. Cuối cùng, anh được đưa lên trực
thăng, cửa cabin đóng sầm lại, không trông thấy anh nữa.
Cánh quạt gia tốc xoay tròn, dấy lên cơn gió mãnh liệt khiến người chao
đảo. Tư Côi được Chân Ý ôm, ngơ ngác lùi lại, nhìn lên chiếc trực thăng
trên trời. Trong bóng đêm, nước mắt một lần nữa chảy tràn trên khuôn mặt
tái nhợt.”
“Chân?”
“Gì thế?”
“Cả đời này tớ sẽ không còn được gặp lại anh ấy nữa, có phải không?”
“…”