Khiêm bỗng xoay người, tóm lấy súng của Tư Côi rồi xoay người cô lại.
Khẩu súng trên tay phải của anh vòng quanh ngón trỏ, cầm lại vững vàng
chĩa vào hông cô. Cô nhấn cò súng theo phản xạ có điều kiện, nhưng không
vang tiếng. Không có đạn! Tư Côi hoảng hồn, Biện Khiêm cúi đầu kề sát tai
cô: “Cảnh sát xuất hiện nhanh vậy, anh sẽ không ngờ tới ư?” Tay phải giơ
lên, bỗng xuất hiện một băng đạn màu đen.
Anh kiên quyết nói: “A Tư, anh tha thứ cho hành động vừa rồi của em.
Chúng ta rời khỏi đây đi.”
Nói đoạn anh giữ lấy Tư Côi, muốn ôm cô nhảy qua lan can. Chân Ý
cuống lên, nhưng Ngôn Cách chỉ lẳng lặng nhìn theo mà không có lời nói
cử chỉ nào muốn ngăn trở. Sự náo nhiệt nơi cảng xa theo gió bay đến, ánh
đèn rực rỡ dường như cũng theo cùng, lóe sáng trên mặt Biện Khiêm.
Không ai chú ý, nhưng Tư Côi bỗng thấy kinh hoàng. Cô biết rõ khi nãy
Ngôn Cách chỉ kéo dài thời gian, chờ tay súng bắn tỉa tiếp cận theo đường
biển giữa đêm. Tay súng bắn tỉa ở trong tối, họ ở ngoài sáng.
Tư Côi sững người, mở căng hai mắt nhìn chằm chằm điểm đỏ chiếu
vào lưng Biện Khiêm. Trong tích tắc, cô quên đi tất cả suy nghĩ và sự kiên
định của mình, dốc hết sức lực đẩy anh ra: “A Khiêm!
Ngôn Cách bỗng ngồi thụp xuống ôm lấy Chân Ý vào lòng rồi ngã nhào
xuống đất, dùng cả người bảo vệ cô kín kẽ. Chân Ý bất ngờ, còn chưa hiểu
ra đã nghe thấy tiếng súng kêu “chíu”, ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng
nối nhau vang lên. Tim cô như ngừng đập, thảng thốt lạnh cả người, “Ngôn
Cách!”
“Anh không sao.” Anh lập tức trả lời cô. Ngay sau đó, mạnh mẽ lặp lại
một lần, “Chân Ý, anh không sao.”
Cô ngẩng đầu muốn nhìn nhưng đôi mắt đã được che lại dưới bàn tay
dày rộng dịu dàng, mang hương thơm thoang thoảng của anh. Qua vòng tay