"Lúc cô siết cổ nạn nhân, cô không muốn giết cô ta ư?"
Chân Ý im lặng một giây, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Nếu trả lời là
có thì chắc chắn Doãn Đạc sẽ hỏi tiếp: Có thể chính cảm xúc tiêu cực của
cô đã lan tỏa, ảnh hưởng và kích phát nhân cách còn lại. Đến khi anh hỏi
vấn đề này, dù cô trả lời không thì bồi thẩm đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho
rằng cô là thành phần nguy hiểm, chỉ cần bị chọc giận sẽ mất hết lý trí và để
nhân cách kia bước ra làm xằng làm bậy. Nghĩ vậy, cô vô cùng kiên định:
“Không muốn.” Dù sao cô vẫn không phải thông qua máy phát hiện nói dối.
"Nhưng vết dây trên cổ Hoài Như rất sâu."
"Cô ta muốn giết tôi. Để bảo vệ mình, tôi buộc phải siết cô ta không còn
hơi sức rồi buông lỏng. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô ta ngã lầu
chết, tôi siết cổ không khiến cô ta khó thở, thậm chí không gây thương tổn
cho đường hô hấp."
Doãn Đạc thầm cảm thán vì quả nhiên cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng tài
liệu cảnh sát cung cấp.
"Sáng sớm Hoài Như đã xông vào nhà tôi, vừa mở mắt tôi đã thấy tấm
gương dính máu và chiếc vòng thòng ở cổ mà cô ta dùng để siết tôi. Tôi
không lấy dao gọt trái cây mà sử dụng sợi dây cô ta mang đến để phản
kháng. Điều này đủ để chứng minh động cơ của tôi là tự vệ chứ không phải
giết người." Ngụ ý rằng đừng gán cho tôi cái danh tàn nhẫn hay có ý muốn
giết người.
Cô nói từng câu từng chữ với giọng điệu mang chút cảnh cáo, phòng xử
án yên lặng như tờ. Chánh án gật đầu: "Phản đối hữu hiệu, đề nghị phía
khởi tố không mớm cung."
Doãn Đạc nhìn Chân Ý hồi lâu, gật nhẹ đầu: "Xin lỗi."