"Đây là quần áo bị cáo mặc hôm vụ án xảy ra, ngoài máu của mình thì
còn có vết máu bắn ra từ độ cao ngang ngực Dương Tư. Sau khi xét
nghiệm, chứng thực đây là máu của Dương Tư." Vết máu bắn ra là mấu
chốt để tìm hung thủ, "Ngoài ra, đây là dao đâm vào ngực Dương Tư, trên
chuôi dao chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của bị cáo."
Anh quay lại nhìn mọi người, nói giọng trầm ổn: "Vì vậy có thể chứng
minh ở trạng thái chịu đả kích, bị cáo đã xuất hiện nhân cách phân liệt rồi
giết chết Dương Tư trong tình trạng không còn khả năng gây nguy hiểm
cho bị cáo. Bệnh tâm thần của cô ấy rất nghiêm trọng, sẽ mất tự chủ bất cứ
lúc nào."
Trước lời khai và chứng cứ xác thực, phòng xử án nổi sóng dữ dội. Luật
sư Chân không thể trở mình được nữa. Cô ta chính là hung thủ giết hại
Dương Tư, bằng chứng vững như núi thế kia thì cô ta biện hộ ra sao đây?
Suốt quá trình, Chân Ý không nói một từ phản đối, mặc cho mọi người
xì xào bàn tán hết lần này đến lần khác, mặc cho ánh mắt mọi người nhìn cô
càng lúc càng khác thường. Không lâu sau, Doãn Đạc kết thúc màn thẩm
vấn Hoài Sinh. Chân Ý trở lại ghế luật sư bào chữa. Cô nhìn Hoài Sinh với
vẻ mặt bình thản mà sóng lòng chực trào. Cô không hỏi lại những vấn đề
Doãn Đạc đã đặt ra trước đó. Cô biết rõ phần lớn câu trả lời của Hoài Sinh
là sự thật, chỉ ngoại trừ chuyện Chân Tâm giết người.
"Anh thấy nhân cách Chân Tâm của bị cáo đâm dao vào ngực người
chết?"
"Đúng."
"Đâm thế nào?"
Hoài Sinh cảm thấy câu hỏi này rất lạ, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Nghĩa
là sao?"