Thế là Chân Ý chia nhỏ vấn đề: "Bị cáo quỳ hay đứng, dùng tay trái hay
tay phải, đâm từ trên xuống dưới hay từ dưới lên?"
Hoài Sinh chỉ có thể trả lời thành thật, bởi lẽ bác sĩ pháp y đã khám
nghiệm tử thi, mọi thông tin đều có đủ thì nói dối cũng vô ích.
"Lúc ấy, Dương Tư đứng lên lần theo vách tường lùi ra sau. Bị cáo đang
đứng, dùng tay phải đâm từ trên xuống dưới theo góc hơi nghiêng sang
phải."
"Rất tốt, anh đã nói thật. Trùng khớp với vết thương mà bác sĩ pháp y
miêu tả. Không hề dối trá."
Hoài Sinh không hiểu vì sao cô bỗng dưng giở giọng khen ngợi. Người
nghe còn khó hiểu hơn, càng thêm tò mò. Luật sư Chân còn có thể xoay
chuyển cục diện trước tình huống này ư?
Cô nhìn xoáy vào anh ta vài giây, khen ngợi xong cô không tiếp tục suy
diễn mà xoay chuyển chủ đề, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: "Lúc
Dương Tư tra tấn bị cáo, anh không có mặt phải không?"
"Phải." Hoài Sinh nói thật.
"Anh chỉ xuất hiện vào ngày cuối cùng?”
"Đúng." Hoài Sinh hơi cau mày, lòng thầm suy đoán mục đích Chân Ý
hỏi câu này.
"Anh không gây tổn hại cho cô ấy mà chỉ đến phút cuối mới kéo và dọa
sẽ đẩy cô ấy xuống tầng?"
"Đúng."
"Ngoài ra, anh không chạm vào bị cáo?"