Khách VIP bắt đầu lên máy bay. Doãn Đạc đứng dậy, lên máy bay theo
dãy cửa sổ sát đất, kề sát điện thoại bên tai, nhìn ra bãi đáp máy bay ngoài
cửa sổ bằng đôi mắt chứa đựng nét cười ung dung: "Người quan sát báo
cáo: Thí nghiệm kết thúc mỹ mãn. Tổn thất: Thêm một tổ trưởng bị bắt."
Cúp máy, tâm trạng anh vui vẻ mà bình lặng. Cuộc sống của anh sắp đón
chờ cơ hội mới. Đến một nơi khác trên thế giới tiếp tục làm một công tố
viên để biểu dương chính nghĩa, trừng trị tội ác đề cao việc thiện là niềm
mong chờ của anh.
Máy bay cất cánh, anh đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Vài giây sau chậm
rãi mở mắt nhìn đô thị phồn hoa dần dần trở thành hình ảnh thu nhỏ, khóe
môi anh nở nụ cười nhạt: Tạm biệt thành phố K!
Tiễn Doãn Đạc xong, rời khỏi sân bay, gáy Chân Ý lại đau nhói, đầu óc
mơ hồ. Ngôn Cách nhận ra liền hỏi: "Gần đây khó chịu ở đâu à?"
"Không có gì đâu. Em hơi mệt thôi." Cô lên tinh thần, nói, "Sắp hết năm
rồi, tuần này giải quyết xong chuyện của văn phòng, em cũng nên đưa ông
nội về Thâm Thành ăn Tết."
Ngôn Cách mở cửa, đỡ ông nội lên xe: "Chỉ có em và ông nội à?"
"Đúng vậy." Mắt cô đảo một vòng, trông rất hoạt bát, "Nghe có vẻ thê
lương nhưng sẽ không sao đâu. Em và ông nội ăn ý lắm, có thể cùng nhau
chơi đùa vui vẻ rất lâu."
"Ừ." Ngôn Cách không nhiều lời. Cô luôn nói mình là kiểu con gái có
thể vui chơi rất cuồng nhiệt. Anh không tỏ thái độ.
Chân Ý không để tâm. Cô biết tính của Ngôn Cách, anh sẽ không mời
cô đến nhà anh ăn Tết. Con gái chưa kết hôn đã bỏ mặc người nhà, chạy
đến nhà bạn trai ăn Tết là tự xem nhẹ mình và cũng không hợp lẽ. Anh