FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 1.1
Chương 1.1
Một ngày tháng Tư tại thành phố K, trời đổ cơn mưa rả rích. Đang giờ
lên lớp buổi chiều, các sinh viên giơ cao cặp sách và giáo trình che đầu,
chạy như bay trên sân trường.
Chân Ý giẫm lên vũng nước, rảo bước chạy tới trú dưới tán cây cao đầu
ngõ, ngẩng đầu trông lên chồi non xanh mướt và bầu trời phương Bắc cao
vời vợi.
Cuối ngõ là một ngôi nhà nhỏ kiểu Dân quốc cuối triều Thanh, hoa anh
đào trắng trong sân nở rộ, cánh hoa rơi lả tả. Nơi ấy yên ắng trang nhã tựa
chốn đào nguyên, điểm tô hài hòa với những tòa giảng đường xung quanh.
Gió xuân nhẹ lướt qua ngọn cây, những hạt mưa đọng trên lá tuôn rơi tí
tách, chui vào trong cổ áo, lạnh buốt. Chân Ý thoáng rùng mình, chạy ù vào
màn mưa, theo đà đó lao tới ngôi nhà nhỏ ở cuối ngõ.
Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, trong nhà phần lớn là đồ gỗ cổ xưa, ấm áp và
dễ chịu.
Trong chiếc radio kiểu xưa, phát thanh viên đang đọc bản tin thời sự:
“Một tuần sau khi Đường Thường – nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp của Lâm
Tử Dực – tự sát, Tòa án Nhân dân quân Lan Đình cho rằng chứng cứ không
đầy đủ, bác bỏ tố tụng Lâm Tử Dực và ba người khác về tội danh cưỡng
hiếp. Ngày hôm qua, phía nạn nhân bày tỏ rằng sẽ tôn trọng phán quyết. Vụ
án kéo dài ba tháng này...”