Mưa đã tạnh, cô lại mở cửa sổ ra, dùng chêm gỗ chống từng cánh cửa
đâu ra đấy. Quét dọn căn nhà sạch sẽ tinh tươm, pha ấm trà đãi khách đặt
trong phòng khách, xong xuôi hết rồi cô mới ôm quần áo đi lên lầu.
Bộ váy may theo số đo, khoác lên người trông thanh nhã duyên dáng.
Chân Ý khác vui vẻ, cởi váy ra, chợt nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của ông:
“Lũ lụt rồi!”
Chân Ý vơ lấy cái áo sơ mi chạy xuống nhà, thấy ông nội làm đổ nước
sôi khắp bàn. Trên bàn mịt mù hơi nước. Cô lập tức gỡ chiếc áo khoác treo
trên chiếc giá gần nhất thấm nước, ngăn không cho nước chảy xuống chân
ông.
“Ông đứng sợ, không sao đâu!” Cô mỉm cười an ủi ông, lại nghe phía
sau có người đóng cửa, rất khẽ rất chậm, dường như không muốn khiến
người ta chú ý. Nhưng cửa gỗ đã cũ, khó tránh khỏi phát ra tiếng.
Chạy vội từ trên tầng xuống, quần áo cô tuy xộc xệch nhưng không đến
nỗi “phi lễ chớ nhìn”, cú đóng cửa này quả thật làm cho người ta lúng túng.
Cô khó chịu lên tầng, không bao lâu sau ông nội gọi với lên: “Ý ơi,
khách sắp về rồi!”
Chân Ý không chịu xuống tiễn, dẩu môi, miễn cưỡng lên tiếng: “Tạm
biệt!” Nhưng đối phương không đáp lại.
Người đi khuất cô mới ra, vũng nước trên nền nhà đã được lau sạch. Cô
thầm kinh ngạc, ông nội thậm chí còn không biết cây lau nhà để đâu, xem
ra là do vị khách kia lau rồi, sợ ông nội không cẩn thận giẫm phải té ngã
đây mà. Bàn cũng đã được lâu khô, trong sọt rác có một chiếc áo khoác.
Một ý nghĩ nhanh như tia chớp lóe lên trong đầu Chân Ý, cô lấy áo
khoác của khách đi thấm nước ư? Lật ra nhìn, vậy mà cô lại lấy chiếc áo
Zegna cao cấp làm rẻ lau.