Chân Ý cởi áo khoác, giũ những cánh hoa và giọt mưa còn vương trên
áo. Thấy cửa sổ không đóng, nước mưa hắt hết vào nhà, cô vội vàng gài
móc cửa lại rồi cài then.
Ngôi nhà này chỉ có ông nội cô ở, ông là cựu giáo sư khoa Triết trường
Đại học K, cả đời say mê nghiên cứu, xưa nay vẫn lôi thôi lếch thếch. Đừng
nói chuyện nhỏ nhặt như đóng cửa sổ, ngay cả một ngày ba bữa cơm còn
phải nhắc nhở. Theo cách nói ngày nay, ông là đứa trẻ già đầu thông minh
nhưng ngơ ngáo.
Bốn tháng nay, Chân Ý bận đến mức chân không chạm đất, không có
thời gian đến thăm ông. Cô chị họ năm xưa lấy chồng đại gia đã thuê thím
Trương giúp việc đến chăm sóc ông. Nhưng hôm nay thím Trương xin nghỉ
nên Chân Ý mới tới đây.
Chiếc kim đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi, đến giờ ông ngủ trưa dậy rồi. Chân Ý
đang chuẩn bị lên tầng, lại thấy trên chiếc ghế gỗ lim đặt một hộp giấy tinh
xảo, gửi về từ Mỹ, cô mới nhớ ra chị gái ở phố Wall xa xôi đã gửi quà về
chúc mừng cô kết thúc vụ án lớn đầu tiên trong đời. Quả thực là vụ án lớn,
rất nhiều luật sư cùng ngành cả đời cũng không thể gặp được.
Chân Ý mở hộp giấy ra, bên trong là một chiếc váy ngắn đính đá hở
lưng, lụa trắng bồng bềnh, áo khoác viền ren được cắt may tinh tế, trông vô
cùng đẹp mắt. Chị gái kỹ tính còn giúp cô phối túi xách và giày cao gót
nữa.
Điện thoại trong phòng khách đổ chuông, cô nhận lấy, nghiêng đầu kẹp
bên tai: “Xin chào?”
Hình như bên kia hơi bất ngờ, ngập ngừng giây lát rồi khẽ hỏi: “Chân
Phủ phải không?” Giọng nam trầm thấp ôn hòa, Chân Ý lập tức cảm thấy
đâu đó trong lòng bị giọng nói này làm xao xuyến. Chân Phủ ư? Cách gọi
này quá tôn kính và cổ điển thì phải. Nhưng nghĩ lại, ông nội cô thuộc dòng