làm, cô bận rộn hơn một chút, rất ít khi gặp lại Biện Khiêm. Hôm nay chạm
mặt, đúng là đàn ông chất lượng tốt.
Mặc dù là giữa hè, khu nghỉ dưỡng lại không một bóng người. Thích
Hành Viễn bị điều tra, việc kinh doanh xuống dốc không phanh. Chân Ý
xuyên qua lùm cây um tùm tiến vào biệt thự, Thôi Phỉ đang đợi cô. Cảnh
sát đang lục soát biệt thự của nhà họ Thích ở quận Thanh Giang, trái lại
không ngó ngàng tới khu nghỉ dưỡng. Thôi Phỉ thoạt nhìn không tốt cũng
chẳng tệ, vẫn trang điểm xinh đẹp, mặt không cảm xúc.
Chân Ý vẫn còn một câu hỏi: "Tại sao Thích Hành Viễn lại nhẫn tâm để
Thích Miễn ngồi tù chung thân?"
Thôi Phỉ nhếch khóe môi đầy khinh miệt: "Cô tưởng tình thương của
cha mẹ là không cầu lợi, nên có thể phung phí tùy tiện ư? Không, tình thân
còn vững bền hơn tình yêu tình bạn, bởi vì bồi đắp qua từng tháng ngày,
nhưng nó cũng phai nhạt theo thời gian. Thích Miễn đã vắt cạn tình thương
yêu của bố. Từ nhỏ không nghe lời, thời niên thiếu lại phản nghịch, lớn rồi
còn nghiêm trọng hơn. Quan hệ với bô' nó quá ác liệt, ở bên nhau là gây gổ.
Trong lòng người bô', đứa con trai như vậy chỉ là cái vỏ rỗng tuếch."
Vì vậy hi sinh cậu ta. Chân Ý không biê't Thích Hành Viễn nói những
lời từ tận đáy lòng này bằng thái độ thế nào, nhưng chúng thốt ra từ miệng
Thôi Phỉ lại trào phúng vô cùng.
"Đúng. Thích Hành Viễn đã hi sinh thời gian quan tâm đến con vợ trước,
hi sinh sự nhẫn nại khi nói chuyện với con mình, hi sinh tâm tình lắng nghe,
hi sinh tình thân đôi lấy doanh nghiệp kếch xù và tiền bạc của cải, dâng
toàn bộ cho chị và Hồng Đậu hưởng thụ."
Thôi Phỉ sượng mặt, cười trừ: "Trách ai đây? Tại số cả thôi."
Chân Ý ngắt lời, nói việc chính: "Hiện giờ cảnh sát đang điều tra mối
liên quan giữa Thích Hành Viễn và cái chết của Tề Diệu, nhưng không ai