Dương Tư: "Ý, đó là chị họ anh rể của cậu, như vậy không hay lắm thì
phải?" Có người thân giàu có là chuyện tốt biết mấy.
Giang Giang trố mắt: "Hở? Chị Ý là người nhà của đại gia à?"
Chân Ý nhún vai: "Ai thích thì tặng cho người đó."
Tư Côi đi ra từ đám người, ôm một bó hoa to, cười hớn hở: "Chân, chúc
mừng cậu."
Chân Ý: "Sao cậu biết chắc chắn tớ sẽ thắng?"
"Vốn định mua để an ủi."
"Cút đi!"
"Cảnh sát Tư, chị Ý nhà em giỏi lắm, chị không tới dự thính thật đáng
tiếc."
Giang Giang kéo Chân Ý khoe khoang.
"Nhìn đi, phủ sóng khắp tivi mạng mẽo, chậc chậc chậc, con nhóc này
tiến thân vào hàng ngũ luật sư nổi tiêng rồi." Tư Côi véo mặt Chân Ý. Còn
Chân Ý chỉ mỏm cười, hơi cô đơn: Luật sư nổi tiếng ư... Gần trong gang
tấc, vừa chạm tới đã vỡ rồi.
Biện Khiêm đứng bên cạnh, liếc thấy vẻ mặt cô đơn của Chân Ý bèn vỗ
vai cô. Chân Ý vừa ngẩng đẩu lên đã trông thấy ánh mắt tin tưởng và động
viên của anh. Cô hiểu ý anh, mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt của Tư Côi cũng bất giác liếc nhìn Biện Khiêm. Hồi đại học,
cô thường xuyên thấy anh. Anh luôn mời Chân Ý ăn cơm, giúp cô ấy này
nọ, nhưng vẫn duy trì thái độ giữa anh trai và em gái. Khi ấy đám bạn trong
ký túc hâm mộ Chân Ý vì có người anh trai như vậy. Sau khi tốt nghiệp đi