"Lúc sơ thẩm, nhân chứng vật chứng mới do công tố viên Doãn bất
thình lình đưa ra khiến chị trở tay không kịp, phiên phúc thẩm chị lại phản
công bằng nhân chứng vật chứng của anh ấy, chị có lời gì muốn nói với
công tố viên Doãn - người tiêu biểu trong giới tố tụng không ạ?" Có người
mong đợi Chân Ý khiêm nhường sùng bái như một hậu bối.
Chân Ý: "Cảm ơn đã giúp đỡ!"
"..."
"Chị chỉ ra rằng Thích Hành Viễn khai man để bảo vệ hung thủ thật sự,
còn ám chỉ đầu mối dẫn tới hung thủ, có thể nói người đó là ai không?" Có
người mong đợi moi được chân tướng.
Chân Ý: "Tôi đâu muốn nhận khiếu nại phí báng."
"..."
Phóng viên nào muốn phỏng vấn luật sư cơ chứ?
Chân Ý thấy Thôi Phỉ đi ra từ đám đông, liền cười: "Tôi chỉ suy luận vô
trách nhiệm thôi, Thích Hành Viễn và vợ ông ta gần với sự thật nhất. Mọi
người không ngại cứ đi hỏi chị ấy đi." Cất giọng gọi: "Chị Thích..."
Toàn bộ phóng viên quay đầu lại, vây tới như ong vỡ tổ: "Xin hỏi tại sao
ông Thích Hành Viễn lại khai man để hại con trai ruột?"
"Ông Thích đang bảo vệ ai vậy?"
"Bảo vệ chị hay bản thân ông Thích?"
Thôi Phỉ lạnh mặt không đáp, chỉ một lòng muốn chạy nhưng khó dời
bước. Chị ta quay đầu lại oán hận lườm nguýt Chân Ý, lại thấy cô lạnh lùng
nhếch nửa khóe miệng, ngạo mạn, không buồn ngó ngàng, còn giơ ngón
giữa...