nhắc tới Ngải Tiểu Anh, vụ của con bé không thể trở thành án chưa giải
quyết. Cả hai người đều góp phần mưu đồ thiêu sống Tề Diệu, tôi không thể
để chị ung dung tự tại ở đây đâu."
"Tôi không biết gì cả." Thôi Phỉ khoanh tay, cười lạnh: "Tôi sẽ thuê luật
sư ra tòa. Hành Viễn sẽ không sao đâu, tôi lại càng không, bởi vì kẻ hắt sơn
và xăng chính là Thích Miễn. Tại sao cô không nói Thích Miễn cùng một
nhóm với chúng tôi?"
"Không, ngay từ đầu việc này đã nằm trong dự liệu của hai người, cũng
là điểm kỹ lưỡng của chị và Thích Hành Viễn." Trước người chị họ sống
với nhau từ bé, trái tim Chân Ý đã chết lặng, rét căm: "Quan hệ giữa Tề
Diệu và Thích Miễn rất tồi tệ, gần đây chuyển biến xấu vô cùng, chị góp
phần nhiều lần khích bác sau lưng. Hôm ấy phòng từ tầng ba đến tầng bảy
của khách sạn đã được họ Thích bao hết, phòng Thích Miễn ở khúc quanh
góc sâu nhất của tầng ba. Chỉ có anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Tề
Diệu, vì sao chứ? Bởi vì người ở tầng ba đều là khách VIP của buổi họp
báo, không thể bỏ đi giữa chừng mà ở hội trường suốt. Còn chị một mặt hẹn
Tề Diệu vào thang máy, một mặt nói với Thích Miễn rằng Thích Hành Viễn
đã giao công ty này cho Tề Diệu. Anh ta tức giận bỏ đi. Lúc ấy bắt gặp Tề
Diệu, đương nhiên hai người chửi bới nhau, vừa hay bên cạnh thang máy lại
đặt thùng sơn chị đã chuẩn bị sẵn."
"Trên lý luận thì có thể, nhưng đặt tỷ lệ giết người thành công vào mặt
này không khỏi quá bấp bênh đúng không? Cô cảm thấy tôi sẽ làm chuyện
như vậy à?" Thôi Phỉ khinh thường.
Chân Ý nở nụ cười quạnh hiu: "Chính là chị, chỉ có chị mới làm như
vậy. Chị quá cẩn thận, rất kiên nhẫn, vì một tội ác hoàn mỹ mà có thể đợi
lâu đến vậy. Lần thứ nhất không được thì lần thứ hai, lần thứ hai không
được thì lần thứ ba, thí nghiệm mãi cho đến khi cơ hội hoàn mỹ xuất hiện."
"Gì cơ?"