phép, bất chấp tất cả. "Chị, Thích Hành Viễn, bác gái và tôi, đừng hòng có
ai chạy trốn được."
Tính toán như vậy người chịu thiệt vẫn là Thôi Phi: "Chân Ý, cô điên
rồi, muốn cẻ thế giới ca tụng khen ngợi cô vì đại nghĩa diệt thân ư? Cô còn
mấy người thân nữa, muốn tất cả chúng ta xong đời hết sao?"
Chân Ý lạnh lùng liếc nhìn chị ta, chưa bao giờ cảm thấy chị ta xấu xí
đến vậy.
"Thôi Phỉ, đời này tôi chưa tùng hối hận vì bâ't cứ chuyện gì đã làm, chỉ
có việc duy nhất tôi không nhớ rõ lắm, chắc hẳn tôi đã giúp chị xử lý Ngải
Tiểu Anh. Nếu không có thuốc hối hận, vậy chỉ có thế đền bù thôi."
Vẻ mặt bình tĩnh của Thôi Phỉ lập tức bị xé toạc: "Đồ vong ơn bội nghĩa.
Chân Ý, ai nuôi mày lớn? Ai đón mày về từ trại trẻ mồ côi? Bây giờ mày
còn muốn kéo cả mẹ tao vào vụ này nữa. Mày đúng là đồ súc sinh!"
Chân Ý giận quá hóa cười: "Nếu không phải nể tình bác gái và chị, tôi
đã báo cảnh sát luôn chứ không khuyên chị tự thú đâu. Về phần bác gái,
không phải là tôi kéo bác vào, mà là chị. Nếu chị thú, tôi có thể che giấu
chuyện bác tham dự. Ngoài ra, người đón tôi từ trại trẻ mồ côi về là ông
nội."
"Sao mày lại nói được lời như thế?" Thôi Phỉ tức đến nổ phổi, khua môi
múa mép với luật sư đúng là không hay ho gì.
Nói lý không nổi, lôi tình cảm ra cứng mềm đều không ăn thua.
Thôi Phỉ giận đến mức méo mặt, trong cơn tuyệt vọng, chị ta quỳ phịch
xuống đất. "Chân Ý, chị không thể xảy ra chuyện gì được nếu không Hồng
Đậu sẽ không còn bố mẹ nữa. Chị sai rồi, chị bảo đảm sau này không tái
phạm nữa. Em bỏ qua cho chị đi, cầu xin em đấy."