"Tôi không tin lời cam đoan của chị, chị muốn Thích Miễn chết." Chân
Ý cúi đầu nhìn chị ta, tỉnh táo vô cùng: "Còn muốn tôi chết."
"Không." Chị ta mở to mắt, giọt lệ tuôn trào: "Em không thể như vậy,
chúng ta là người thân mà. Chân Ý, em còn nhớ hồi bé không, chị và em
thân thiết biết bao. Hồi em lên tiêu học, ngày nào chị cũng đưa em đi đón
em về; em không muốn đi thì chị cõng em. Mẹ chị bận việc, chị đi họp phụ
huynh cho em. Quần áo em mặc, thức ăn em ăn đều do chị đi làm thêm
kiếm tiền mua cho em. Em quên rồi, em đã quên hết rồi sao?" Chị ta ôm lấy
cô gào khóc: "Tiểu Ý, em không thể ép chị đi chết được!"
Mặt Chân Ý không cảm xúc, nhưng hốc mắt rưng rưng. Cô nhớ chứ, cô
nhớ hết cả. Vì vậy trái tim cô mới đau đến rướm máu. Chị gái, bởi vì chị mà
em không có giây phút nào không tự trách, mang theo vết nhơ thương tổn
Ngải Tiểu Anh suốt cả cuộc đời, chị hại em thảm rồi. Bởi vậy, phần đời về
sau của em sẽ vô cùng kiên định, sẽ không mông lung nữa. Một lát sau,
Chân Ý hít sâu, gạt nước mắt: "Bởi vì tôi nhớ chị là chị họ của tôi nên mới
khuyên chị tự thú. Có thể xử nhẹ, tôi sẽ giúp chị tranh thủ lợi ích."
Tiếng khóc của Thôi Phỉ im bặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm
đìa nước mắt, nhìn chằm chằm Chân Ý với nỗi tuyệt vọng và oán hận,
không tin sự quyê't tuyệt vô tình của cô. Chị ta đẩy cô ra, đứng phắt dậy,
lạnh lùng mà căm hận: "Tôi sẽ đi, nhưng hãy rút lại thiện ý giả tạo của cô
đi."
"Cảm ơn." Mặt Chân Ý không chút cảm xúc. "Rô't cuộc ai giết Ngải
Tiểu Anh?"
"Thích Hành Viễn."
"Tại sao chị lại giúp ông ta xử lý thi thể?"
"Đương nhiên tôi không muốn giúp ông ta." Thôi Phỉ cười lạnh: "Nhưng
nếu ông ta xảy ra việc gì, tôi cũng chẳng còn gì nữa. Hà, tôi và Thích Hành