Ngôn Cách hiểu rõ tâm tư cô, nói: "Anh không để chị ta bỏ chạy đâu."
Ven đường còn một chiếc xe khác, mấy người đàn ông mặc vest thân
hình cường tráng bước ra. Chân Ý nhớ hôm gặp lại đã từng thấy những
người này trên xe anh.
Thôi Phỉ nổi giận: "Các người dựa vào cái gì mà hạn chế quyền tự do
của tôi?"
Ngôn Cách coi chị ta như không khí, chẳng buồn để tâm mà lùi lại một
bước, mở cửa xe, nói với Chân Ý: "Lên xe đi."
Trên xe, Chân Ý thoáng chút buồn bã, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng
ban trưa rất đẹp, soi lên khuôn mặt tuấn tú của anh, trắng trẻo tinh khôi.
"Nhìn gì?" Anh liếc gương chiêu hậu, giọng râ't khẽ.
"Ừm." Cô rời mắt đi.
"..."
Ngôn Cách ho nhẹ rồi lên tiếng: "Em có thể nhìn tiếp."
"..."
Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn. Anh không tỏ chút cảm xúc, cô lại bị anh
khơi dậy tiếng lòng, một cảm giác thật kỳ lạ khó tả.
"Ngôn Cách, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Có một con đường rất giống ở Thâm Thành, có lẽ em sẽ thích."
Cô sắp tự thú, thế nhưng anh lại dẫn cô đi xem một con đường? Chân Ý
bối rối: "Đường gì cơ?"
"Có rất nhiều cây to."