Chân Ý nhẹ nhàng khái quát mấy câu. "Bởi vì học hành suốt nên hình như
không có gì đặc biệt để nói. Thế còn anh?"
"Không khác em mấy." Anh nói ngắn gọn.
"Nghe nói..." Từ này thật tế nhị: "Anh học y ở Mỹ?
"Ừ."
"Thảo nào không xem Đại học K là gì." Cô nghiêng người, mỉm cười:
"Có nhiều người đẹp theo đuổi anh không?" Hình như cô luôn quan tâm vấn
đề này.
Anh không đáp, đưa mắt nhìn cô: "Còn em?"
"Không có ai hết."
Anh lắc đầu: "Không tin."
"Thật mà, em là gái, sao gái đẹp theo đuổi em được? Ha ha!"
"..."Xem ra tâm trạng không còn tồi tệ nữa.
Cô cười khanh khách rồi nằm xuống trở lại, vừa lúc con gió lướt qua,
một chiếc lá lìa cành phất phơ trước mặt cô, cổ tay trắng nõn của cô vươn
lên bắt lấy. Anh lẳng lặng nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô đu đưa trước gió,
đợi cô cười xong anh hỏi: "Sao lại học công an?"
Chân Ý cụp mắt, cầm lấy cuống lá rồi nhẹ nhàng xoay, chiếc lá di
chuyển phấp phới: "Em nghĩ, làm cảnh sát có thể tìm ra anh..."
Anh "ừm" một tiếng, không biết nên nói gì nữa.
Thế giới lặng thinh. Chân Ý nhớ tới chuyện trước kia, dậy nỗi căm
phẫn: "Vốn đang làm ngon nghẻ, kiểm tra tâm lý hằng năm lại không đạt