yêu cầu, muốn chuyển em qua làm văn phòng, thật là tức chết. Em bèn thôi
việc luôn. Không biết tên thần kinh nào soạn ra đề kiểm tra đấy. Rõ ràng em
rất tốt mà."
Ngôn Cách không lên tiếng.
"À đúng rổi, sao anh lại làm bác sĩ khoa tầm thần?"
Ngôn Cách ngẩn ngơ, nói gì đây nhỉ? Lẽ nào nói bởi vì anh muốn ở bên
em sao. Anh đành đáp: "Còn em, làm luật sư bởi vì rất thích phải không?"
"Rất thích." Chân Ý nói xong, nụ cười thảnh thơi trên mặt phút chốc ảm
đạm.
"Nhưng em không đủ tư cách. Mặc dù em không nhớ rõ nhưng biết luật
còn phạm luật thì em đã bôi nhọ trường đại học của mình rồi."
Mặt đất thênh thang, bầu trời cao vợi.
Chân Ý hít sâu, nói chậm rãi: "Luật sư phải lạnh lùng, em không thích
hợp. Đối chọi với người thuộc phe cánh của đối thù, em có thể bộc lộ tài
năng, có thể tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của họ. Nhưng đối với người ủy
thác, em lại thường xử trí theo cảm tính. Với Tống Y là vậy, với Thích
Miễn cũng là như thế. Tống Y nói khát khao bảo vệ người khác trong em
quá mạnh mẽ, đúng vậy, em luôn muốn bảo vệ họ, nhưng luôn không đủ lý
trí và bình tĩnh, luôn bất giác phán đoán người ủy thác có thành thực hay
không bằng tình cảm chứ không dùng chuyên môn. Điều này thật là nguy
hiểm và sai lầm. Tống Y và Thích Miễn nói dối em, hại em thê thảm, đây
không phải lỗi của họ, mà phải trách em không lý trí vạch trần lời nói dối
của họ, càng trách em không rạch ròi trong mối quan hệ, không phân rõ
quan hệ lợi ích ngắn ngủi giữa người ủy thác và luật sư."
Lòng anh thoáng dao động, thật không ngờ rằng cô có thể phân tích bản
thân thấu đáo đến vậy.