"Chân Ý, anh phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa rồi." Giọng nói chân
thành mà thuần khiết, câu chữ giản đơn nhưng lại khiến Chân Ý nghẹn
ngào, người mà phút trước còn thao thao bất tuyệt giờ đã không thốt nên
lời.
"So với rất nhiều đổng nghiệp khác, em đã giỏi hơn nhiều rồi. Ngôn
Cách nói: "Chân Ý, ngoài những khiếm khuyết em vừa nói thì em là một
luật sư rất có tình người. Luật sư như vậy rất ít thấy. Em rất hiếm có."
Cỏ nằm dưới đất, khẽ run lên một cách kỳ lạ, không biết tại sao đã xúc
động và xốn xang như thế mà vẫn thấy rất thoải mái.
"Không biết em còn nhớ không." Giọng anh rất khẽ, nghe ấm áp mà
trong vắt: "Có hai điều khiến chúng ta càng nghĩ đến thì càng tán thưởng và
kính sợ, đó là..."
"Bầu trời đầy sao trên đầu và quỵ luật đạo đức ở trong mỗi chúng ta."
Chân Ý mỉm cười nói tiếp, đó là đoạn văn được khắc trên bia mộ của
Immanuel Kant(*). Những năm ấy cùng anh lượn khắp thư viện đọc sách
triết, lúc nhàm chán cô đã từng học thuộc một vài đoạn. Vì vậy mà giờ đây
mới có thể hóa thành sự ăn ý và giao lưu tư tưởng trọn vẹn đến thế, giây
phút này thật tốt đẹp biết bao.
(*) Immanuel Kant (1724 -1804): Một trong những triết gia quan trọng
nhất của nước Đức, hơn nữa là một trong những triết gia lớn nhất của thời
kỳ cận đại, của nền văn hóa tân tiến và nhiều lĩnh vực nhân văn khác.
Mặt đường vẫn cứng rắn và mát lạnh, bầu trời vẫn xanh thẳm và cao xa.
Cô nhìn trời, lồng ngực thầm dấy lên bao cảm xúc đối nghịch: Thấp thỏm
mà yên bình; sợ hãi mà ấm áp. Cô sắp phải bắt đầu cuộc đời mới, và lời
khích lệ khiêm nhường mà trĩu nặng của anh sẽ giúp cô luôn dũng cảm,
bình an tiến bước.