Đúng vậy, cô luôn thích con đường rợp bóng cây, tốt nhất là che kín cả
bầu trời. Con đường thênh thang mà ít người qua lại, tựa như một ốc đảo
tĩnh lặng giữa thành thị ồn ào huyên náo. Thâm Thành có rất nhiều con
đường như thế, nhưng thành phố K cách đó một vịnh biển lại rất hiếm thấy.
Cây không lớn như vậy, đường cũng không rộng lắm. Đi ngắm đường ư?
Những ngày giữa hè, bầu trời thành phô' K hiếm khi trong vắt ngút ngàn
như vậy, xanh ngắt khiến lòng người ngây ngất. Giữa con đường xanh mướt
rộng lớn và tĩnh lặng là một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngang. Con đường
dài tít tắp, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, tưởng như cõi mơ giữa
ánh sáng. Cơn gió lướt qua, bóng cây lay động, ánh nắng loang lổ. Ngôn
Cách và Chân Ý nằm song song giữa đường, nhắm mắt tận hưởng anh mặt
trời lốm đốm. Đang là giữa trưa song mặt đường không hề nóng, mà thoáng
hơi lạnh.
"Dừng xe giữa đường không sợ bị phạt à?" Chân Ý hỏi.
"Vậy thì phạt đi." Ngôn Cách đáp.
Chân Ý á khẩu. "Ngôn Cách, em rất thích con đường này." Cô nhìn lên
khoảng không trời xanh lá biếc, tâm trạng bỗng dưng tốt lên, rất bình lặng.
"Anh cũng thích." Anh chậm rãi mở mắt, lá cây trên bầu trời được ánh
sáng bao phủ chuyển thành màu xanh nõn trong suốt. "Chân Ý."
"Hả?"
"Tám năm nay em đã làm gì vậy?" Gặp lại bấy lâu, đây là lần đầu tiên
anh hỏi.
"Sau khi anh đi, em lên lớp 12. Em không chơi bời, hằng ngày học hành
chăm chỉ, về sau em nộp nguyện vọng và được nhận vào Đại học Công an
Thành phố K. Khi lên đại học em cũng ngoan, ngày nào cũng vùi mình
trong thư viện. Lúc ấy người ta đều đi chơi cả. Em trái ngược với bọn họ."