gần đây. Nơi này đặt ba quyển, quyển một 1-5, quyển hai 6-13, quyển 3
không đề số. Cô cầm quyển thứ ba lên, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân
không đề số: vẫn chưa viết xong.
Trang một: "Ngày 14 tháng 11 năm 2017. (Điện thoại) Ngôn Cách, hôm
nay hơi bận... Trưa nay em ăn một chiếc pizza cực lớn, một mình ăn hết
đấy. Mọi người trong văn phòng nhìn em như nhìn ma đói. May mà anh
không có ở đây, nếu không em có thể ngoạm một phát xơi tái anh luôn. Ha
ha..." Cô thao thao bất tuyệt trong điện thoại gần nửa tiếng, kéo dài sáu tờ
giấy, anh ghi lại hết không để sót một chữ nào. Dù đến cuối nhưng nét chữ
vẫn chân phương, có thể nhận ra tâm trạng bình yên của anh.
Dòng chữ nhỏ cuối cùng: "Hôm nay Chân Ý bận, không gặp Chân Ý."
Dần dần, cảm xúc bi thương như chất lỏng đặc quánh rót vào lòng cô.
Trái tim cô chùng xuống, sắp không trụ nổi nữa mà chìm vào sâu thẳm.
Đổi sang quyển khác.
"Ngày 10 tháng 9 năm 2017.
Ngôn Cách, anh có cô độc không?
Ngôn Cách, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh. Như vậy anh sẽ không phải
cô độc nữa..."
Bên dưới viết dòng chữ nhỏ: "Hôm nay gặp được Chân Ý."
Giở thêm một quyển khác.
"Ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Ngôn Cách, anh biết vui vẻ là cảm giác gì không? Anh đã từng vui vẻ
chưa?