Ngôn Cách, em muốn làm cho anh vui vẻ. Cuộc đời dài đằng đẵng, phải
sống nhiều năm đến thế, một mình không cô đơn ư? Ngày nào cũng thế,
một mình lái xe đến bệnh viện rồi một mình trở về nhà, không ai nói lời thật
lòng với anh, anh cũng không để bất cứ ai bước vào trái tim mình. Như vậy
không cô đơn sao?
Anh như vậy em sẽ đau lòng, vì vậy, dù thế nào đi nữa em cùng không
buông tay đâu."
Bên dưới viết: "Hôm nay gặp được Chân Ý."
Trang giấy loạt soạt trong gió, cô gấp quyển sổ lại, bàn tay run rẩy dữ
dội.
Gió đêm lạnh ngắt, trái tim cô đau đến co giật, như bị móc ra rồi ném
vào hầm băng. Ánh mắt đờ đẫn giãn ra, nhưng lại quay đầu nhìn vào năm
2005 sau lưng. Mắt cô trân trối, chan chứa giọt nước mắt trong suốt, bước
từng bước cực kỳ khó khăn. Mỗi một bước như thể băng qua dòng thời gian
đang gào thét lướt đi, đảo ngược thời gian từng giờ từng phút, trở về thời
điểm mới gặp gỡ.
Tầng một đến tám của năm 2005 trống không. Tầng chín, bắt đầu từ
quyển nhật ký màu đen số mười. Tầm mắt mơ hồ trong ánh nước, tay cô
run rẩy cực độ, đập vào giá gỗ. Quyển sổ của mười hai năm trước, trải qua
năm tháng, bìa sổ đã phai màu, nhuốm màu trắng nhạt. Mở ra, trang giấy đã
sớm ố vàng.
Mười hai năm trước, nét chữ của Ngôn Cách vẫn còn ngây ngô, chữ
Khải quy củ, chưa có nét chữ và phong cách riêng của mình. Non nớt, thơ
dại như vậy, cô chỉ liếc nhìn thôi nước mắt đã tuôn trào dữ dội, tràn qua cổ
họng, thấm đẫm hốc mắt. Cô há miệng muốn lên tiếng, nhưng chợt che
miệng mình lại. Cô khom người, run rẩy cầm quyển sổ. Trong không gian
ngập sắc lưu ly lóng lánh, ánh nước chói lòa, cô nhìn thấy tờ giấy ố vàng