đầu tiên viết: "Ngày 10 tháng 9 năm 2005. Bắt nạt... bạn học... trường tao...
đi chết đi... Trời ạ... anh... đẹp trai… Xinh đẹp... đi... thảo nào... cướp... gặp
phải em... sắc... Đừng... đùa... Em thuộc hội mê trai đẹp... kích động... Ồ...
Thú... Anh tên... Làm bạn trai em nhé?"
Từng nét chữ hằn sâu. Dường như anh đang hết sức hồi tưởng, cố gắng
nhớ lại, nhưng ép buộc mình thế nào cũng không nhớ được câu nói trọn
vẹn. Bởi vì anh không nghe được.
Nhưng câu cuối cùng viết rất lưu loát: "Hôm nay mình gặp một cô bé,
cô ấy xuất hiện bất thình lình, như vầng thái dương rạng rỡ."
Nước mắt Chân Ý lưng tròng, trào ra rồi lại lấp đầy, sau đó tiếp tục chảy
xuôi. Bờ vai mong manh run rẩy kịch liệt như trang giấy giữa gió đêm, cả
căn phòng thời gian trĩu nặng trên vai cô, khiến cô khuỵu ngã xuống đất.
Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra trạng thái của Ngôn Cách khi viết
nhật ký lần đầu. Anh nhốt mình trong thế giới tăm tối và tĩnh lặng của bản
thân mà không cảm thấy cô đơn. Cho đến ngày có một cô bé xuất hiện bất
thình lình... Anh đã nhìn thấy thế giới này. Trong thế giới ấy chỉ có mình
cô.
Cô cười, cô nhảy nhót, cô nói chuyện. Anh rất muốn nghe, rất cố gắng,
thậm chí nôn nóng, nhưng những lời lọt vào tai anh đều vỡ vụn. Mỗi khi
viết xong một chữ, anh đều bất giác tì mạnh, là sự nóng ruột và phiền muộn
mỗi khi gắng sức nhớ lại những gì cô gái ấy nói. Ngày thứ hai, ngày thứ ba,
cô gái ấy nhảy vào cuộc sống của anh, cô nói nhiều hơn, tất cả những gì
chép lại đều cụt lủn, xen kẽ đôi câu vài lời ngẫu nhiên: "Trở về... mới...
váy... kéo cờ... đẹp... cây... Anh nhìn cầu vồng kìa!"
Tay cô dính đầy nước mắt, cuống quít xem trang sau. Tất cả đều là
những mảnh chắp vá cùng sự nỗ lực và cố chấp trong nét bút cuối cùng của
mỗi chữ. Cô nhào tới giá sách xem quyển tiếp theo, ba tháng đầu tiên đều là