mớ vụn vặt. Nhưng từng ngày trôi qua, những câu từ chắp vá ít dần, câu
hoàn chỉnh nhiều thêm, nơi đặt bút không còn ghì mạnh nữa. Bao nhiêu câu
nói ríu rít ngày lại qua ngày trôi đi. Đèn cầu thang hỏng rồi, kem dâu tây
được bán rồi, thi được 21 điểm, về nhà muộn bị bác mắng, đến tháng đau
bụng, kiểm tra sức khỏe cao lên 3cm... Mọi việc vụn vặt cô đã quên, ký ức
ngây ngô thời non trẻ, u mê và vô tư lự đong đầy trong bốn năm ở bên nhau
ấy lắng đọng toàn bộ lên trang giấy.
Mắt cô nhòe đi, không thể hít thở, giở từng trang về sau, ký ức của cậu
thiếu niên như cuộn băng tua nhanh tới những ngày tháng khác. Đến ngày
sau trận hỏa hoạn ở quán karaoke.
"Ngày 31 tháng 7 năm 2009... Ngôn Cách, tôi không thích anh nữa! Anh
chán chết. Ở bên anh, tôi cũng trở nên nhạt nhẽo. Ở bên anh, tôi trở thành
người mà ngay cả tôi cũng không thích. Nhìn gì? Buông tay. Tôi bảo anh
buông tay! Ngôn Cách, tôi không thích anh nữa! Không thích nữa! Không
hiểu sao? Sau này đừng gặp lại nhau nữa."
Phía dưới viết: "Hôm nay Chân Ý nổi giận."
Chân Ý đau đến mức giày tim xéo phổi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh
cậu thiếu niên ngã sóng soài dưới đất, bò tới, ngón tay lấm bẩn nắm chặt
mắt cá chân cô. Cô hất anh ra, vẫy tay: "Sau này gặp lại."
Cơn gió ào ạt, tờ giấy phía sau xuất hiện một dòng chữ: "Thuật đến đây,
ruột gan đau như cắt."
Nước mắt Chân Ý đang tuôn trào lập tức sóng yên gió lặng. Đoạn kết
sau buổi chia tay tám năm trước, trong chuỗi nhật ký kéo dài mười hai năm,
bốn nghìn ba trăm tám mươi ba ngày, câu duy nhất bộc lộ cảm xúc của anh
là: Thuật đến đây, ruột gan đau như cắt.
Là cô hại anh. Anh vốn an lành, cô không nên trêu chọc anh. Cô khóc
nức nở lần mò tìm lại tám năm trống rỗng đó. Trên tay dính đầy nước mắt,