Trên đời có vô số cặp tình nhân chia ly, vô số lời nói tiêu tan, thậm chí
có quốc gia biến mất khỏi bản đồ. Thời gian trôi qua không quay đầu lại,
nét chữ của anh thay đổi trên trang giấy, nhưng anh thì vẫn ở nơi đây. Lặng
lẽ canh giữ, không chịu rời đi.
Năm ấy, cô mang nụ cười đáp xuống trần gian nơi anh đứng, thế là anh
lẳng lặng dùng cả cuộc đời mình trao cho cô kỷ niệm hoàn mỹ nhất.
Cuối cùng, Chân Ý sụp đổ, cô thấp người khom lưng, khóc như con tôm
co quắp. Cơn cuồng phong bị ai lay động ánh nến. Bóng đêm chao đảo,
trang giấy lật giở soàn soạt, dấy lên nỗi đau thương. Bụng cô đau dữ dội,
đau đến mức nước mắt ngừng chảy, đột nhiên cảm thấy cổ họng hòa lẫn
máu và nước mắt. Thế mới biết, có người có thể đau lòng mà nôn ra máu.
Cô ra sức bụm miệng mình, nhưng mùi máu tanh ập tới như thủy triều,
không kìm nén nổi nữa. Ruột gan đau như cắt!
Ngôn Cách bưng khay thức ăn vòng qua hành lang, thấy tiếng hét thê
thảm của Chân Ý: "Đừng!"
Ngẩng đầu thấy tòa tháp cao cao đang bùng lên ngọn lửa. Anh vội chạy
đến dưới tháp, tiếng cô kêu khóc tan nát tim gan vọng tới: "Chị ơi, đừng
mà! Chị đừng làm vậy!"
Anh lao vút lên tầng ba. Phòng sách hỗn độn, chồng sổ tay màu đen đặt
chính giữa. Nến và dầu vẩy xung quanh, bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực.
Chân Ý quỳ gối bên đống sổ, bàn tay trần khều lửa cứu vãn chúng! Ngọn
lửa liếm trọn, nhưng cô không hề hay biết, đau thương khóc lóc: "Đừng đốt
đồ của em!"
"Đừng động vào!" Lòng Ngôn Cách đau như rỉ máu, sải bước tới kéo cô
khỏi nền đất. Cô vùng vẫy muốn kéo đống sổ ra, đã hoàn toàn mất khống
chế: "Ngôn Cách, chị gái đốt sổ của anh. Mau cứu chúng đi, mau cứu chúng
đi mà."