Hốc mắt Ngôn Cách nhòe nước. Anh ôm chặt cô vào lòng, dù cô phản
kháng thế nào cũng không buông tay. "Chân Ý, em nghe anh nói. Không
sao cả, đốt rồi thì mặc nó cháy đi, không sao cả."
Ngoài căn viện vọng tới tiếng người, người dập lửa đã tới.
Ngôn Cách kề sát đôi má ẩm ướt được lửa hơ nóng bỏng của cô: "Chân
Ý, mọi chuyện đều không sao cả."
Người trong lòng yên ắng trở lại, khẽ cười một tiếng. Ngôn Cách chợt
buông cô ta ra: "Không sao ư?"
Sắc mặt cô gái đỏ lựng, khuôn mặt đẫm nước, nhưng nét mặt lại lạnh
tanh, "Người thương tổn anh sâu đậm nhất và người anh yêu thương nhất
cùng sống trong một cơ thể cũng không sao ư?"
Ngôn Cách lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với cô ta. "Không
sao." Anh thản nhiên nói, "Bởi vì có lòng tốt của cô ấy, sự xấu xa của cô
không là gì cả, không đáng để nhắc tới."
Mặt Chân Tâm hung tàn, bởi vì người đàn ông này, cô ta đã ngủ say
mười mấy năm, bị Chân Ý áp chế mãi mãi. Hiểu lầm đơn giản không đủ
khiến họ chia tay. Người chia tay vì hiểu lầm nào có dại khờ kiên trì tám
năm chứ? Thời niên thiếu tự kỷ của anh có Chân Ý. Anh không hiểu nhân
tình thế thái, cũng không hiểu chia tay là gì. Chân Ý là mặt trời của anh, cô
gạt bỏ tay anh thì anh sẽ học cô theo đuổi từng bước, nắm chặt từng bước.
Cô gạt tay anh bao nhiêu lần, anh sẽ kiên trì hơn cô bấy nhiêu lần. Nếu
không bị thương như vậy, dù có chết anh cũng gục bên chân cô không chịu
rời đi. Bởi vì người đàn ông này, trong lòng Chân Ý mới có ánh mặt trời,
còn Chân Tâm nơi bóng đêm mãi không thoát ra được. Thật đáng hận!
Chân Tâm cười lạnh: "Ngôn Cách, con bé mất kiểm soát rồi, không kìm
hãm được tôi nữa."