FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16.1
Chương 16.1
Nhưng Chân Ý tỉnh lại mới là bắt đầu của cơn ác mộng. Cô rơi vào nỗi
sợ hãi vô tận, luôn luôn lo lắng Ngôn Cách bị thương. Không còn khái niệm
ngày đêm, cô không chịu ngủ mà kéo Ngôn Cách trốn khắp mọi nơi, hết
trong tủ quần áo rồi đến dưới chăn. Thân thể gầy gò của cô không nén nổi
cơn run rẩy, ôm anh khóc hu hu: "Ngôn Cách, gã muốn hại anh. Phải làm
sao đây?"
Anh an ủi thế nào cô cũng không tin mà chỉ ôm anh khóc với vẻ hết sức
bi thương bất lực, như chiến sĩ lo lắng không thể bảo vệ được đứa trẻ.
Cô không ăn không uống, khóc đến mất nước, chỉ biết giữ chặt Ngôn
Cách. Anh đi đâu cô đi đó, hoảng sợ nhìn người xung quanh, thấy ai xuất
hiện cũng chắn trước mặt anh khóc lóc: "Anh mau chạy đi, gã tới hại anh
kìa. Ai đến giúp tôi cứu Ngôn Cách đi.”
Ngay cả người đứng canh ngoài căn viện cũng khiến cô sợ bóng sợ gió,
kinh hoàng rút dao gọt hoa quả xông tới. Nhưng lại có lúc cô không nhận ra
Ngôn Cách, một mình sợ hãi và hoang mang tìm kiếm trong vườn, túm lấy
anh rơi lệ: "Ngôn Cách đâu rồi, anh bắt Ngôn Cách đi đâu rồi?"
Là anh mà. Nhưng cô lắc đầu gạt lệ, tủi thân mà xót xa: “Anh không
phải. Ngôn Cách không cao như anh." Ký ức của cô trở về thuở thiếu niên
nhỏ bé tươi sáng mười hai năm trước.
Cô đẩy anh ra, khóc nức nở rồi lại tiếp tục tìm kiếm trong căn viện.
Không tìm thấy, một mình cô cuộn tròn trên giường anh, rúc trong chăn run