chữa cho em cả đời. Một mai gặp lại, cuộc đời phía trước dài như thế, lúc
buồn chán chúng ta phải sống sao? Thế nên anh cũng phải cố gắng cứu lấy
bản thân. Vì vậy mà tám năm qua anh vẫn luôn cố gắng thoát khỏi thế giới
của mình.
Thật ra, may mắn là chuyện này bộc phát từ sớm. Tám năm lắng đọng
này đã giúp em và anh trở nên tốt hơn, để chúng ta có đủ niềm tin và sức
mạnh đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai. Tám năm nhẫn
nhịn và kiên trì là để chờ mong một ngày được nắm tay em, để em trở lại
bên anh.
Anh sẽ yêu em bằng linh hồn tinh khiết thuần túy hơn bất cứ ai. Bởi vì,
mười hai năm trước, em đã nắm tay anh không chịu buông, thì lần này hãy
để anh dùng cả đời để theo đuổi và bảo vệ em.
Lúc Chân Ý tỉnh lại, ánh đèn trong phòng ấm áp mông lung, như thể
chìm trong biển sâu giữa đêm tối. Một nơi rộng lớn, bao dung, thoáng chút
lành lạnh nhưng lại rất ấm áp. Mở mắt ra, cô thấy tấm rèm màu xanh lá
nhạt. Khung cảnh lạ lẫm nhưng phảng phất mùi hương quen thuộc. Cô nhớ
sáng nay nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Ngôn Cách, khi thức giấc
lại nhìn thấy Hoài Như. Cô bật dậy nhìn quanh. Cô ngủ trên chiếc giường
gỗ lớn khung thấp hình tròn màu xanh lam, tấm rèm màu xanh lá nhạt vấn
vương bên giường, đỉnh đầu là ánh đèn màu ngà. Gió thổi tới từ lan can,
rèm cửa phấp phới, như cảnh mơ mông lung.
Vén tấm màn lụa, cách vài mét có hai cánh cửa gỗ cây bulô. Bên ngoài
là ban công đón gió có treo mấy chiếc đèn giấy màu hoa dành dành. Xa hơn
nữa là bầu trời sao đêm thu rực rỡ. Cô đi chân trần xuống giường, kéo đôi
dép lê. Phòng ngủ rất lớn được sắp xếp hợp lý với hai khu riêng biệt, một
bên là giường, một bên là phòng nhỏ, ở giữa là bậc thang bằng gỗ thô. Đi
xuống bậc thang là bức tường màu xanh nhạt với sàn gỗ màu tối cùng sáu
cánh cửa màu nâu nhạt. Tiếp đó là những vật trang trí đơn giản như sập