“Không, em ngủ suốt nên không cần chăm sóc. Do công việc bận rộn
nên anh phải đi về hai nơi." Anh day đầu mày.
Cô thấy cổ tay anh có vết thương liền kéo qua xem thì thấy một vết rất
dài, đau lòng nói: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Bệnh viện có người mất kiểm soát nhưng không nghiêm trọng." Anh
nói qua loa, nhưng thật ra vết thương đó là do cô gây ra.
Cô lo lắng: "Công việc của anh nguy hiểm quá."
Anh xoa đầu cô: “Không nguy hiểm bằng việc của em. Hoài Như đã tìm
em báo thù rồi."
Chân Ý than thở: "Em không nhớ ra chuyện lúc ấy, sự thật là gì vậy?"
Lúc thôi miên cô, anh đã thử thăm dò. Nhưng cô không nhớ, có lẽ ký ức
đó ở chỗ Chân Tâm. Anh xoay người lấy một tờ báo ra khỏi ngăn kéo đưa
cô. Cô nhận lấy xem, cô đã trở thành nghi phạm, hiện giờ đang bỏ trốn?
Ánh mắt Ngôn Cách rơi trên thảm cỏ: "Chỉ có em biết sự thật, em bị
kích động nên không nhớ ra. Lúc trước, tâm trạng em bất ổn, anh đành phải
để em nghỉ ngơi ở đây, chờ em chuẩn bị sẵn sàng."
"Chờ em điều chỉnh lại trạng thái ư? Ngôn Cách, bây giờ em đã chuẩn bị
sẵn sàng rồi." Giọng cô kiên định, "Em không biết chuyện gì đã kích thích
khiến em quên đi, nhưng chắc chắn em không giết người. Em không muốn
trở thành người bị tình nghi nên phải làm rõ việc này."
"Ngày mai anh đi cùng em."
Cô nhận bát cháo từ tay anh, ăn chậm rãi, hỏi: "Ngôn Cách, có phải em
bị Alzheimer rồi không?"
"Sao lại nói thế?"