"Luôn có chuyện em không nghĩ ra. Chẳng lẽ tinh thần em yếu ớt đến
nỗi vừa bị kích động sẽ quên ư? Ở nhà chị họ, khi gặp Thích Miễn sau
phiên tòa, lúc cảnh sát Lâm chết rồi đến Hoài Như chết đều vậy cả. Ký ức
rất vụn vặt."
Anh không trả lời.
“Có thể thôi miên giúp em nhớ lại chuyện lúc ấy không?"
Anh nhấp một ngụm trà, nói: "Đến Cục Cảnh sát tìm hiểu rõ tình hình
rồi hãy nói. Nghe ý kiến của cảnh sát đã."
Nếu quả thật đến mức phải đánh thức ký ức thì toàn bộ ký ức sẽ ùa về.
Mặc dù phải chịu kích thích và tổn thương lần nữa, nhưng có anh ở bên
cùng với vùng đệm anh đã khắc vào ký ức cô, chắc chắn cô sẽ vượt qua
khủng hoảng tinh thần.
"Được." Cô gật đầu. Lòng nhẹ nhõm hơn vì đã có quyết định.
Cô ăn cháo xong, Ngôn Cách hỏi: "Muốn ngắm sao không?"
"Sao cơ?"
Anh vươn tay tắt đèn. Phòng ngủ chìm vào bóng tối, ở giữa lại xuất hiện
ánh trăng mông lung. Chân Ý kinh ngạc, thì ra phần mái nhà trên thảm cỏ
khảm một tấm kính lớn, qua đó có thể nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh trên
núi.
Ánh trăng như tấm lụa hình tròn, Chân Ý bước vào ánh trăng nhìn lên,
bầu trời đêm trên đỉnh đầu... "Đẹp quá!" Cô nằm trên thảm cỏ xanh phủ lớp
rèm trắng, ngọ nguậy, "Anh mau lại đây đi!"
Ngôn Cách nằm cạnh cô, cùng ngắm sao. Anh đã tưởng tượng ra khung
cảnh này rất nhiều lần. Mỗi đêm có trăng, anh đều hoài niệm. Hôm nay xem