Anh cũng quay lại nhìn cô. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của anh đẹp
hơn giấc mơ về bồ công anh. Anh hỏi: "Ở cả đời thì sao? Anh nói cả đời
đấy."
Cô dẩu môi: "Cả đời có là gì đâu? Ngôn Cách, nếu anh có thể sống một
vạn tuổi, em cũng sẽ thích anh một vạn năm."
Đôi mắt cô lấp lánh, hé miệng cười, chợt thổi phù. Hạt mầm bồ công
anh lan tỏa như pháo hoa, bay múa khắp chốn. Anh hơi híp mắt, nghiêng
đầu né bồ công anh. Trong lơ đãng, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Ngôn Cách, anh cười rồi!" Cô ngạc nhiên ngồi dậy, đôi mắt mang niềm
vui ngỡ ngàng và khó tin. Anh nằm trên thảm cỏ, đưa mu bàn tay che kín
đôi mắt, một hạt bồ công anh rơi lên lòng bàn tay anh. Anh cười rồi. Nghe
giọng nói khoa trương của cô, anh không nhịn được mà nhoẻn môi cười, nụ
cười rất nhẹ tựa gió thoảng mưa bay. Cô lại tiếp tục mê mẩn. Người cô nghe
theo trái tim nhào tới, hôn lên môi anh.
Ngôn Cách, là ai đã nói, nếu muốn anh yêu em thì hãy làm anh cười. Vì
thế, em đã làm rất nhiều chuyện để anh được vui và nở nụ cười. Nhưng khi
anh cười rồi thì rõ ràng em lại yêu anh lần nữa.
Sáng hôm sau, Ngôn Cách đưa Chân Ý đến Cục Cảnh sát. Tư Côi vừa
thấy Chân Ý đã tiến đến hỏi thăm tình hình cô gần đây, thấy cô vẫn yên ổn,
Tư Côi an tâm, hạ giọng: "Cậu tự vệ chính đáng phải không?"
Chân Ý áy náy: "Tớ không nhớ."
Ngôn Cách đưa cho Tư Côi một bìa tài liệu: "Đây là giám định thương
tích của Chân Ý hôm xảy ra vụ việc."
Hôm ấy trước khi Chân Ý trở về Thâm Thành, Ngôn Cách đã sớm
chuẩn bị nhờ bác sĩ giám định, cũng dồn hết sức lược bớt vết thương gặp
phải trên đường và ở bệnh viện tâm thần. Tư Côi mở ra xem, vết dây, vết