cắt, bầm tím, nội thương… Cô tới bên Quý Dương và đội trưởng Trần, khẽ
nói: “Đủ để khiến Chân Ý nhận định rằng Hoài Như muốn giết cô ấy, phù
hợp với giết người hợp pháp.”
Quý Dương không bình luận, hỏi Ngôn Cách: “Anh biết Chân Ý có liên
quan đến cái chết của Hoài Như, tại sao không kịp thời đưa cô ta đến Cục
Cảnh sát?”
Ngôn Cách thản nhiên đáp: “Cô ấy là bệnh nhân của tôi. Bị kích thích
nên mất trí nhớ tạm thời, tâm trạng lại kích động. Nếu đưa đến Cục Cảnh
sát hỏi cung, sẽ khiến cô ấy bị kích thích thêm.”
Mặt Quý Dương lạnh tanh, không nhìn ra rốt cuộc có tin hay không.
Trước khi vào phòng thẩm vấn, Ngôn Cách kéo cổ tay cô. Cô nghi ngờ
quay đầu lại nhìn anh: “Sao thế?”
“Không có chuyện gì.” Ngôn Cách nói, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn
tay cô theo thói quen. Cảnh sát đều đang nhìn đó, tiếng lòng Chân Ý khẽ
run.
Mắt anh trong suốt: “Chân Ý, đừng sợ.”
Cô buồn cười, vừa định nói nào có sợ chứ, lại nghe anh nói nốt: “Anh ở
đây.”
Trái tim cô đập thình thịch, nóng hầm hập, thỏa mãn nhẹ giọng, dịu
dàng làm nũng: “Biết rồi.” Sau đó cúi người ghé sát tai anh, khẽ nói: “Ngôn
Cách, bây giờ càng ngày anh càng giống một người bạn trai đấy!”
Ngôn Cách hơi sững sờ, mặt đỏ ửng mấp máy môi, buông tay cô ra.
Chân Ý vào phòng thẩm vấn, trả lời đầu đuôi ngọn ngành mọi câu hỏi,
không nghĩ ra thì nói không nhớ rõ. Quý Dương nói rằng căn hộ của cô
không có dấu vết bị xâm nhập, cô không hiểu chuyện này.