"Chân Ý, tôi biết cô không giết chị tôi. Xin lỗi, chị tôi lại gây phiền toái
cho cô." Mắt anh ta hiện lên ánh nước. "Nhưng chị tôi cũng khổ lắm. Xin
lỗi, mong cô tha thứ.”
"Do tôi xử lý không ổn thỏa nên không cứu được chị của anh, cũng
mong anh tha thứ."
Hoài Sinh lấy tay áo lau nước mắt, che mắt nghẹn ngào: "Chị ấy một
mình chạy trốn ở bên ngoài quá đáng thương, tù chung thân sẽ bị người
trong tù ức hiếp, bây giờ… Lúc chết chắc chị ấy không đau đớn quá lâu."
Chân Ý nhìn tay Hoài Sinh, hốt hoảng hỏi: "Sao tay anh nhiều vết
thương thế?"
Hoài Sinh kéo tay áo, càng buồn đau: "Chị gái không còn nữa, tôi nấu ăn
bị bỏng suốt."
Ngôn Cách khẽ cau mày. Bị bỏng ư? Không chỉ vậy, còn thoáng thấy
nhiều vết thương chi chít do roi quất hoặc bị siết.
Trên đường trở về Thâm Thành, Chân Ý ngủ ở ghế sau, gối đầu lên đùi
Ngôn Cách. "Hai ngày nay ngủ mãi, sao vẫn buồn ngủ thế nhỉ?" Cô nhắm
mắt lại, hơi ủ rũ.
Ngôn Cách cúi đầu vuốt mặt cô, cảm xúc giữa ngón tay với gò má thật
mềm mại, ấm áp và mịn màng. Anh mơn trớn một hồi, cảm xúc nóng ruột
trong cô đã vơi đi nhiều, trở nên bình an.
"Chân Ý?"
"Ừm?"
"Khó chịu vì Dương Tư à?"
Chân Ý không đáp lời, quay người ôm lấy eo anh: "Ừm."