FREUD THÂN YÊU - Trang 935

Muốn giả bộ không sao trước mặt anh, nhưng anh vừa liếc mắt đã nhìn

thấu. Đầu cô vùi sâu vào eo anh. Anh khựng lại tiếp tục vuốt tóc cô: "Đừng
buồn."

“Ừm.”

Phút giây này, cảm giác ngón tay anh vỗ về làn tóc cô thật thân mật và

dịu lòng. Anh vừa an ủi thì cô như được chữa lành. Khóe môi không kìm
được mà nở nụ cười tươi rói.