tường toàn giá sách. Chân Ý nhàn nhã chắp tay sau lưng, nhón bước ngó
nghiêng xung quanh.
Anh có rất nhiều phòng sách, một phòng trong phòng ngủ, một phòng
dưới lầu và hai phòng trong tòa tháp. Hình như tầng ba gặp hỏa hoạn, tầng
hai vẫn bình yên vô sự. Phòng sách này chuyên chứa sách cổ. Mức độ ố
vảng của trang sách đã không thể diễn tả bằng năm tháng, e rằng phải nói là
lịch sử. Giấy cói, giấy da trâu, sách cuộn, thẻ tre, mai rùa, bản khắc... Mỗi
quyển sách ở đó đều vô cùng quý giá.
Chân Ý lòng đầy kính nể, nhìn bộ sách đã được kỹ thuật hiện đại phục
hồi và bảo quản, không dám tự tiện đụng vào. Khó khăn lắm mới lấy được
mấy cuộn sách da chỉ lớn bằng đầu ngón tay, cô dè dặt mở ra. Vừa nhẹ vừa
mỏng, cảm xúc nhẵn mịn mát lạnh. Ặc, chữ như gà bới, đọc không hiểu gì
cả.
"Đây là cái gì?” Cô hỏi.
Ngôn Cách quay lại nhìn: "Kinh Niết Bàn loại lớn." Hồi lâu sau, anh
nói: "Đó là sách da người."
Da người? Chân Ý vội đặt sách về chỗ cũ, trong lòng khẽ nói vài lời an
nghỉ. Đi vài bước, cô lại thấy một loạt sách cuộn trong ống tre, lớp khăn
gấm trên sách viết: "Gia huấn họ Ngôn”. Cô nổi hứng thú, cầm quyển “Tu
thân", mở ra đọc: "... Lễ ký nói rằng: Không sinh kiêu ngạo, không buông
dục vọng, không thỏa chí nguyện, không tận niềm vui. Vũ trụ có thể đạt đến
ranh giới cảm xúc không còn giới hạn..."
Thẻ tre cằn cỗi, nét mực khô cong. Đặt nó trong lòng bàn tay, như thể
trông thấy lễ nghi phong tục còn lưu giữ trong gia tộc vang danh suốt nghìn
năm.
Cô cẩn thận cuộn sổ lại rồi rón rén đặt về chỗ cũ. Đối với cô mà nói,
những quyển sách cổ trong căn phòng này quá sâu xa. Cô lại thong thả