“Ừ, rất đáng yêu.”
Chân Ý cúi đầu, không biết Ngôn Cách đang nhìn cô bằng chăm chú mà
yên tâm đọc sách. Thời gian lặng yên như dòng nước chảy, như ánh mắt
chân thành tha thiết của anh.
Hồi lâu sau, cô nói: “Người xưa viết sách khoa trương quá, cái gì mà
nhìn đăm đăm đến nỗi quên cả giữ ý tứ chứ? Lại nói cái gì mà mấy ngày
không gặp liền…” Cô ngẩng đầu lên, yêu kiều chất vấn: “Anh có hồn phách
xiêu lạc đâu mất, lầm lũi quay về trước một cô gái thích cười không?”
Anh nhìn chăm chú một lát, cất giọng ấm áp thong thả: “Biết làm sao
đây. Không nói cũng chẳng buồn ăn, da thịt gầy tóp.”
Tuy là lời thoại trong sách, nhưng nhìn đôi mắt trong veo tĩnh lặng rồi
lắng nghe giọng điệu ôn hòa điềm đạm của anh khi nói ra những lời này,
Chân Ý bỗng có cảm giác đắm chìm. Không hiểu sao cô cảm động vô cùng.
Thế nhưng, cô không còn nhớ rằng trong đống tro tàn ở tầng ba là tám
năm “Hôm nay Chân Ý chưa về” của anh. Cô cũng không biết là anh đâu
chỉ “Hồn phách xiêu lạc đâu mất”, đâu chỉ “Biết làm sao đây. Không nói
cũng chẳng buồn ăn, da thịt gầy tóp.”
Chân Ý cúi đầu tiếp tục đọc sách, đọc một hồi lại bật cười: “Anh Ninh
này thật đáng yêu, thư sinh cầm cành hoa khô héo đi gặp cô nàng để bày tỏ
nỗi nhung nhớ từ hồi mới gặp, không ngờ Anh Ninh lại nói thứ cỏn con đó
có gì đáng quý, nếu anh thích thì sẽ gọi lão bộc đến, bẻ hẳn một bó lớn gửi
tặng riêng anh. Ha ha, đáng yêu quá.”
Mắt Ngôn Cách cũng gợn ý cười nhè nhẹ, nói: “Anh chẳng phải yêu hoa
mà yêu người cầm hoa cơ.”
Nghe anh đọc lời thoại của thư sinh, cô nghiêng đầu cười, đáp lại theo
lời thoại của Anh Ninh: “Tình thân họ hàng, người ai cũng có.”