Đêm mưa gió rền rĩ, nơi phòng sách cổ xưa tỏa ra ánh đèn mông lung
ấm áp. Chân Ý cầm quyển Liêu trai chí dị của hơn ba trăm năm trước, ngơ
ngẩn đứng đó. Cô hoàn toàn không ngờ Ngôn Cách cầu hôn cô, càng không
ngờ thật ra tâm tư này anh đã giấu kín suốt chín năm. Chín năm trước, anh
viết cái tên "Ngôn Anh Ninh" ngây ngô lên trang sách xưa cũ ố vàng, để rồi
cuối cùng có một ngày, anh đưa cô gái mình thích đến nhà và nói với cô
rằng anh phát hiện trong quyển sách của ba trăm năm trước có cô gái hồn
nhiên thích cười như cô. Vì thế, anh đã nghĩ ra tên cho con gái họ. Sau đó,
dùng một cái tên để cầu hôn cô.
Giờ đây, chàng thiếu niên ấy đã trưởng thành đứng trước mặt cô, khuôn
mặt như vẽ, hai má đỏ ửng vì lo lắng và xấu hổ.
Mắt Chân Ý ươn ướt: "Em tưởng em phải cầu hôn anh.”
Mắt anh sâu thẳm, nói chậm rãi: "Trên đời này, anh chỉ thích hai thứ,
bầu trời đầy sao và Chân Ý. Một thứ bởi vì em, một thứ chính là em."
Nước mắt cô rơi lã chã, đầu óc lại trống rỗng, không thể nghĩ được gì.
Anh chờ một lát, thấy cô chỉ rơi nước mắt, hỏi: "Chân Ý, em có đồng ý
không?"
"Dĩ nhiên đồng ý rồi!" Cô nhào tới ôm lấy cổ anh, kích động đến run
rẩy, "Em chỉ bất ngờ quá thôi, sao bất thình lình thế? Anh làm em giật cả
mình."
Anh chiều theo cúi người xuống, ôm cô, trả lời thẳng thắn: "Không có gì
để do dự cả."
Một câu nói đơn giản khiến nước mắt cô tuôn rơi. Cô vừa khóc lại vừa
cười. Mười ba năm, cuối cùng họ đã đến bên nhau, tất cả những gì đã qua
đến thời khắc này đều trở nên đáng giá.