Lòng cô dâng tràn hạnh phúc, đá giày, chân trần giẫm lên chân anh rồi
ôm anh xoay tròn trong cơn gió vấn vít.
“Ngôn Cách, anh cho rằng tình yêu vợ chồng là gì?”
Anh nói chậm rãi: “Anh cho rằng tình yêu vợ chồng chính là tin em,
kính em, bảo vệ em và che chở em.”
Lòng cô ấm áp. “Tình yêu trong mắt em không phải thứ tình cảm vấn
vương đơn thuần mà là tình yêu vợ chồng. Tình yêu vợ chồng, đêm chung
chăn gối.” Ngâm nga mấy câu, trái tim lại gợn sóng. Cô ngẩng đầu lên, đôi
mắt đen lúng liếng như chứa đựng ánh nến lung linh, nhìn anh rồi dịu dàng
và thong thả nói: “Ngôn Cách?”
“Ừ?”
“Em muốn… tình yêu vợ chồng.”
Anh căng thẳng đến nỗi cơ thể căng cứng. Hồi lâu anh khẽ đáp: “Được.”
Anh vòng tay ra sau eo, cầm lấy tay cô. Cô giãy nhẹ, nghiêng đầu tựa
vào hõm vai anh, lẩm bẩm: “Ngôn Cách, em thích ở đây.” Trong phòng
sách như phim Chuộc lỗi.
Anh hơi sững sờ, cô đã buông anh ra, tháo dây lưng trên áo tắm, chiếc
áo choàng tắm tuột xuống bên chân, Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà cô
lén lấy từ tủ quần áo của anh sau khi tắm, để lộ đôi chân dài cân đối. Cởi
mấy cúc áo đầu, làn da như mỡ đông.
Cô cắn nhẹ môi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, kiễng chân, yêu kiều nói:
“Ngôn Cách… Em muốn ở đây.”
Anh ghìm lại trái tim đang đập rối loạn, ánh mắt bất giác sâu thêm:
"Được."