Hai người ôm nhau bước chậm đến bên giá sách. Anh dừng bước, bàn
tay lướt tới dưới mông cô. Vén lớp áo mỏng lên, lòng bàn tay anh chạm vào
cơ thể đầy đặn và đàn hồi. Cô phối hợp kiễng chân lên để bản thân vùi sâu
vào tay anh.
Anh nhấc cô đặt lên giá sách, Anh ở trước mắt, sau lưng là sách của anh.
Giữa không gian chật hẹp này, cô đã không còn nơi trốn tránh, lồng ngực lại
lấp đầy niềm mong đợi, hoàn toàn giao mình cho anh. Ngoài cửa là gió mưa
bập bùng, trong phòng là mùi trầm hương phảng phất tỏa ra từ lò, nhẹ
nhàng như sương, không mãnh liệt nhưng đủ khiến cô chìm trong mê say
túy lúy. Anh cúi đầu đưa bờ miệng thơm ngát mút lấy môi cô, hơi thở đậm
dần. Tay anh luồn vào áo sơ mi, lòng bàn tay hơi thô ráp, mơn trớn vuốt ve
làn da bóng loáng mịn màng của cô. Ngón tay anh thon dài men theo sống
lưng cô. Cô không thể động đậy như con mèo nhỏ bị xách cổ, ngoan ngoãn
rúc trong lòng anh, rên rỉ, mặc anh lướt xuống ôm lấy bờ mông rồi khẽ đưa
những ngón tay dịu dàng vỗ về xương cụt.
Lòng cô râm ran, thân thể như một khối trống rỗng. Cô hít thở khó khăn,
lẩm bẩm: "Ngôn Cách."
Anh buông môi cô ra, cụp mắt nhìn cô. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt ướt
át và trong veo. Nhìn cô chăm chú hồi lâu, anh cúi người kề sát cô, cọ nhẹ
đôi má nóng hổi của cô, theo bản năng tìm kiếm thân mật như loài thú.
Gió đêm khẽ lay động mấy chiếc đèn lồng, áo sơ mi của Chân Ý ướt
đẫm, quấn hờ trên thân thể mảnh mai đang run rẩy trước gió của cô.
Đôi chân trần thon dài trắng nõn của cô kề sát mái tóc mềm mại của anh,
bắp chân mềm rũ khoác lên lưng anh, khẽ run rẩy. Cô ngửa đầu, đôi mắt
lóng lánh và mơ màng, nhìn căn phòng thanh nhã với cầu thang màu gỗ thô
cùng ánh đèn mờ ám và bao quyển sách cổ xung quanh, Cô xấu hổ nhắm
mắt lại, thân thể dần dần cứng ngắc, ngón chân như ngọc trắng cuộn lại, cọ
xát lưng anh.