Mười ngón tay của anh và cô đan xen, tì chặt trên giá sách. Cô như
thánh nữ bị ghim trên chiếc giá gỗ, ngẩng đầu như hướng lên thiên đường,
thân thể lơ lửng như được sức mạnh nào đó kéo lên cao.
Đối với Chân Ý, đêm nay không hề yên bình, nhưng cũng là một đêm
đặc biệt yên bình.
Ngoài tòa tháp, con bão đã tới, gió lớn mưa rào. Lá cây xào xạc, nước
mưa vỗ lên lan can và cửa sổ. Một đêm vốn ồn ã nhưng nụ hôn và cái vuốt
ve anh trao cùng vòng tay vói nhịp tim anh đã biến tất cả trở nên dịu dàng
và chân thật.
Hai người chen chúc tren chiếc sập nghiêng nho nhỏ, đắp chiếc áo tắm
và tấm chăn mỏng, khó khăn lắm mới che kín được bắp chân trần của cô,
bàn chân trắng nõn lạnh băng của cô lộ ra đụng phải chân anh.
"Chân Ý." Anh lại kéo áo tắm và chăn mỏng về phía cô.
"Ừm?" Cô lười nhác ngâm nga, mắt không mở nổi, lưu luyến làn da
căng đầy và nhiệt độ cực nóng nơi lồng ngực anh.
"Anh bế em xuống tầng, trở về phòng ngủ nhé, có được không?"
"Không được." Cô yêu kiều hừ nhẹ, ôm chặt eo anh thêm. Lòng bàn
chân lành lạnh áp sát chân anh, ấm áp quá. Anh thuận đà giữ chặt chân cô,
cố gắng truyền hơi ấm cho cô.
“Em không muốn động đậy." Cô lẩm bẩm. Giờ phút này, nghe nhịp tim
đều đều mạnh mẽ của anh, cô không hề muốn bị quấy rầy.
Anh áp sát gò má lành lạnh của cô, nói khẽ: "Nhưng anh lo em bị cảm
lạnh."
"Ấm áp thế này sao cảm lạnh được?" Cô nói mơ.