bước tới trước bàn sách của Ngôn Cách, thấy trên bàn có một quyển Liêu
trai chí dị từ đời Thanh, còn có vết tích lật giở thường xuyên và cả ghi chú.
Chân Ý buồn cười. Thường ngày người này thanh nhã nghiêm túc, vậy mà
lại ngấm ngầm có sở thích đọc truyện tình yêu giữa thư sinh và hồ ly yêu
quái. Nghĩ tới cảnh anh nghiêm mặt xem nam nữ chàng chàng thiếp thiếp
trong sách, cô không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Ngoài kia, gió rít thét gào, trong phòng lại yên ắng. Tiếng cười của cô
thật giống châu ngọc rơi xuống nền nhả. Ngôn Cách quay lại thấy cô đang
cầm quyển Liêu trai cười ngớ ngẩn thì nhìn cô hồi lâu, khóe môi nhoẻn lên
rồi quay đầu đi. Cô liếc nhìn câu chuyện trong sách, hỏi: "Ngôn Cách, anh
thích mẩu truyện nào nhất?"
Anh sớm đoán được cô sẽ hỏi câu này, ánh mắt sâu dần, đáp: "Anh
Ninh."
"Anh Ninh?" Chân Ý giở đến trang đó, nhìn lướt qua, đọc tới chỗ anh
gạch chân, không khỏi đọc thành tiếng, "... Song nét cười rất tươi, dẫu cười
đến phát rồ cũng không giảm vẻ yểu điệu, ai thấy cũng vui thích... Luôn
cười ngây ngô, dường như hoàn toàn không chút toan tính (1)."
(1) Trích truyện thứ bảy trong Liêu trai chí dị (Bồ Tùng Linh). Bản dịch
của Nguyễn Huệ Chi, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh,
1999.
Cô ngước mắt lên: "Ơ? Cô nàng thích cười đến vậy à?"
Ngôn Cách xoay người lại, tay đút vào túi, dựa lưng vào giá sách, nhìn
cô qua ánh nến nhẹ nhàng trải khắp phòng. Thật ra, anh nói như có ngụ ý:
"Ừ, cô ấy rất thích cười."
Chân Ý không hiểu: “Em nghe nói trong Liêu trai, cô gái thích cười
nhất, có tiếng cười hay nhất là Anh Ninh. Trước đây không có cơ hội đọc,
bây giờ… Ồ, thật đáng yêu.”