FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16.2
Chương 16.2
Chân Ý vốn định ở lại thành phố K, nhưng Ngôn Cách mời cô đến nhà,
bèn trở lại Thâm Thảnh. Lớp cỏ mịn lót dưới chân, trăm hoa trải khắp lối
về. Nơi đó có ngôi nhà gỗ ba gian cùng hoa cỏ cây cối bao phủ.
Một buổi chiều, Chân Ý quấn chăn nằm trên ghế bập bênh ngoài lan can
căn lầu. Dưới tán cây sơn trà, thỉnh thoảng cô chợp mắt ngủ, thỉnh thoảng
mở mắt nhìn trời. Gió rất lớn, có thể lay động chiếc ghế bập bênh của cô,
đung đưa dao động. Đầu óc cô trở nên thanh thản. Dự báo thời tiết nói gió
bão thu đông hiếm gặp đã đổ bộ vào thành phố K. Rừng cây sum suê vi vút
gió, mang đậm cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão. Thời khắc thiên
nhiên áp đảo thế này thì có lẽ nên ở nơi gần với thiên nhiên nhất.
Ngôn Cách luyện chữ trong phòng. Thỉnh thoảng ngắm cô ngủ, anh lấy
một tấm chăn đắp cho cô, rồi chốc chốc thấy cô tỉnh giấc, anh lại bưng một
tách trà nóng cho cô, thường xuyên... chỉ tới cửa liếc nhìn cô, nhìn sợi tóc
bay lòa xòa trong gió nhưng khuôn mặt khi ngủ lại yên bình, thấy cô vẫn ở
đó thì lại rút chân về. Đi đi lại lại mấy lần, thậm chí anh có thể đứng ở cửa
nhìn cô mấy mươi phút mà không nói lời nào, chỉ có ánh mắt sâu thẳm.
Sau bữa tối, Ngôn Cách định tới phòng sách ở tòa tháp tìm tài liệu. Chân
Ý đã tắm rửa xong, choàng áo tắm của anh rồi đi cùng. Đến tối, gió núi lớn
hơn, quẩn quanh gào thét bên ngoài. Tiếng chuông gió trừ tà kêu leng keng
như hòa âm cùng tiếng gió. Ánh đèn hòa nhã quyện cùng ánh nến ấm áp
biến nơi này thành bến cảng nương náu dịu dàng giữa cơn gió mạnh bạo
ngoài kia. Ngôn Cách dáng người thẳng tắp, đứng tìm sách trước một bức