Ngôn Cách thuê luật sư cho cô nên Quý Dương không thể hỏi quá nhiều.
Lúc ra ngoài, họ bắt gặp Dương Tư đi ra từ một phòng thẩm vấn khác.
Chân Ý nhớ ra câu hỏi của Quý Dương, đi lên hỏi: "Có phải cô lén đánh
chìa khóa nhà tôi không?"
Dương Tư nói như bị đổ oan: "Tôi chưa từng thấy chìa khóa nhà cô."
Chân Ý nhếch môi, có khoảng thời gian Dương Tư bận việc không kịp
đón tàu điện ngầm nên buổi tối ở lại nhà cô. Cô đã có lòng đưa chìa khóa
cho Dương Tư. Cô biết không thể tranh luận bèn xoay người rời đi thì lại
thấy Biện Khiêm đứng sau Dương Tư. Anh đã tới Cục Cánh sát làm việc.
Biện Khiêm thấy Chân Ý giận đến đỏ mặt, đại khái đoán biết vụ của
Dương Tư, an ủi: “Thôi, cô ta bị hoang tưởng, đừng giận làm chi.”
Chân Ý nghe nói ngày nào Dương Tư cũng tới Cục Cảnh sát làm loạn,
nói cô ta thật sự đã có quan hệ tình dục với đàn ông, còn nói cảnh sát bao
che cho Ngôn Cách, việc này cả Cục Cảnh sát đều biết. Cô khó chịu hơn,
nói: “Anh còn không định hướng, khuyên nhủ cô ta, bảo cô ta đừng như vậy
nữa."
Biện Khiêm than thở: "Anh đang thử, nhưng cô ta rất cố chấp."
Chân Ý nói mấy câu với anh rồi rời đi cùng Ngôn Cách. Lúc xuống cầu
thang lại gặp Hoài Sinh.
Chân Ý vừa thấy lạ, lại nghĩ tới Hoài Như chết rồi sẽ bị bác sĩ pháp y
khám nghiệm tử thi. Hoài Như ngã xuống từ lan can nhà cô. Cô không biết
có nên chào hỏi anh ta không. Nhưng Hoài Sinh thoáng thấy cô liền đi tới,
vành mắt đỏ hoe, sắc mặt cũng tiều tụy: “Chân Ý."
"Hoài Sinh, cố nén bi thương."