như đã được thỏa niềm mong ước.
"Đẹp quá, bầu trời sao thế này, ngắm cả đời cũng không chán." Nội tâm
cô mong đợi cực kỳ. Cô đã từng ngắm sao ở rất nhiều nơi, nhưng chưa bao
giờ ngắm sao trên thảm cỏ trong phòng ngủ. Xung quanh mờ tối, chỉ có ánh
trăng nơi đây. Bầu trời trong mắt cô không còn bao la rộng lớn, mà chỉ vỏn
vẹn là hình tròn bị giới hạn, như viên kim cương lung linh phát sáng giữa
bóng tối. Nếu trời đổ mưa, nhìn nước mưa ập xuống từ bầu trời, cũng sẽ
đẹp đến độ rung động lòng người.
Bầu trời đêm thu rực rỡ yên bình. Cô nhớ lúc Ngôn Cách dạy cô nhận
biết chòm sao, cô đã gắng sức nhìn lên rồi tủi thân và buồn bã nói mấy cái
chấm ngổn ngang đâu thể gọi là chòm sao chứ? Chòm sao Song Ngư làm gì
giống cá, chòm sao Đại Hùng cũng không hề giống con gấu lớn.
Trước mắt là màn đêm tuyệt đẹp, hồi ức ùa về trong tim, khóe môi cô
nhoẻn cười: "Ngôn Cách, em muốn ở lại đây." Anh ngừng thở. Cô đang
nhìn trời bằng đôi mắt xinh đẹp chứa đựng ánh sao, hạnh phúc hướng về
tương lai: "Nếu giường của anh đổi thành màu đỏ chắc hẳn đẹp lắm. Chăn
đỏ, giường đỏ, rèm đỏ."
Mắt Ngôn Cách được ánh trăng gột rửa, lông mi rủ xuống che mất. Dưới
ánh trăng, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú ửng lên sắc đỏ cực nhạt. Ừ, sẽ rất
đẹp. Nếu Chân Ý ngủ trên đó thì sẽ càng đẹp hơn.
Cô mím môi cười, lát sau lặp lại: "Ngôn Cách, em muốn ở lại nhà anh."
"Thật ư?"
"Đương nhiên là thật." Cô quay đầu nhìn anh, giữa hai người vừa hay có
một khóm bồ công anh mang lông vũ trắng muốt, ở khoảng cách gần trông
nó lớn hơn, như đám mây mù.