nghiêng, bàn sách dây mây, bàn trà hoa lê được bày giữa không gian rộng
lớn. Tất cả đều khiêm tốn yên bình, đẹp đẽ cao quý.
Dưới bậc thang, giữa căn phòng có một bãi cỏ rộng khoảng hai mét
vuông, cỏ cây tươi tốt, tràn trề sức sống, từng bụi từng bụi chen chúc tựa
đầu vào nhau. Cạnh bãi cỏ đặt một bể cá nhỏ bằng cái bát, trong có hai con
cá với thân hình bé nhỏ trong suốt như hai chiếc lá liễu. Không còn nghi
ngờ, đây chính là phòng ngủ của Ngôn Cách trong trang viên Cửu Khê.
Cô lại chạy tới bên giường, lăn lộn trong chiếc chăn và gối mang đậm
mùi hương của Ngôn Cách. Anh bưng một bát cháo vào, chỉ thấy cô ngọ
nguậy trong chăn. Ánh đèn mông lung rắc lên người cô, hệt như cảnh mơ
xa xăm. Vừa nãy khi dọn dẹp đống hoang tàn trên tòa tháp, mẹ nói cô đã bị
bệnh, ở bên cô sẽ khiến anh rất mệt, nhưng anh lại không thấy thế. Ngày đó,
cô thích một người lạnh lùng tự kỷ suốt bốn năm ròng rã, liệu có mệt
không? Trước đây, khi cả thế giới đều nói thích người như anh rất mệt mỏi,
cô lại nói không sao hết. Bây giờ, lúc cả thế giới nói chăm sóc cô rất vất vả,
anh cũng sẽ nói không sao cả. Nếu cả hai đều có khuyết điểm thì hãy cứ ở
bên nhau mãi mãi không rời.
Thấy anh bước vào, cô lập tức ngồi dậy: "Ngôn Cách, sao em không nhớ
chuyện Hoài Như?"
Ngôn Cách ra hiệu cho cô qua ăn cháo: “Cô ta ngã lầu tử vong, em bị
kích động mất tự chủ, anh đành phải dẫn em về đây.”
“Anh chăm sóc em à?" Cô ló đầu hỏi.
"Sao?”
"Trông anh tiều tụy lắm, hình như ngủ không ngon giấc.” Cô hơi cau
mày, giọng điệu lo lắng.