rẩy, như con thú nhỏ bị thương không thể lành bệnh, bị bạn đời vứt bỏ, từ
đó cô độc một mình. Cô ôm chăn anh, áp khuôn mặt nhỏ lên đó rồi hít lấy
hít để. Trên chăn có mùi của anh. Chỉ có như vậy cô mới yên lòng. Muôn
vàn trạng thái cứ thế tuần hoàn không nghỉ.
Ba ngày sau, cô hoàn toàn kiệt sức, khô héo và tái nhợt, yếu ớt nhưng
không còn khóc nữa. Ngôn Cách bưng một cốc nước ngồi xuống bên
giường, cầm thìa múc nước đưa đến môi cô. Cô nhìn về phía anh. Lần này,
cô nhận ra anh. Thế là hốc mắt gợn lên lớp sương mỏng tang, nhưng chẳng
còn nước mắt để tuôn. Cô mấp máy khóe môi khô khốc, thều thào: "Ngôn
Cách, anh mau chạy đi, gã tới hại anh kìa."
Ngôn Cách kiềm chế gạt đi hơi nước trong mắt. Sau khi bón cho cô mấy
thìa nước, anh đặt cốc xuống. "Chân Ý, nhìn vào mắt anh."
Anh cúi đầu nhích gần cô. Cô rất ngoan, đôi mắt đen nhánh không hề
chớp. Cô vẫn là Chân Ý với đôi mắt tinh khiết mà anh thích nhất.
Anh nói chậm rãi và dịu dàng: "Chân Ý, anh không sao cả, thật sự
không sao." Chân Ý, nếu em tổn thương dằn vặt đến vậy thì xin hãy tha thứ
cho anh, anh sẽ thử giúp em quên những chuyện xảy ra trong mấy ngày
qua.
Mẹ nói em rất nguy hiểm và muốn anh từ bỏ em. Nhưng sao anh có thể
từ bỏ được? Nếu anh từ bỏ, sẽ không ai có thể cứu vớt em. Chân Ý sẽ bị
Chân Tâm khống chế, biến mất trong vực thẳm tối tăm. Chân Ý, em là cô
gái anh yêu nhất và cũng là cô gái duy nhất anh yêu, làm sao anh có thể để
em biến mất được.
Anh nói không sao là thật sự không sao. Hôm ấy, anh đã sớm hôn mê
bất tỉnh. Về sau, khi điều trị ở Mỹ, anh vô tình tiếp xúc với các căn bệnh
tâm thần thì mới biết em bị bệnh và anh cũng mắc bệnh. Anh muốn trở
thành người chữa bệnh cho em, dù không thể chữa tận gốc thì anh cũng sẽ