Anh đã phải bịa ra phân nửa trong số chúng, đặc biệt là chuyện về cậu bé lo
chuyện y phục, vì hơn mười năm nay anh chẳng còn cần đến một người
như thế. Nhưng càng bận rộn trong căn buồng này bao nhiêu thì nàng càng
ít có cơ hội gặp thủy thủ đoàn bấy nhiêu, hay đúng hơn là họ càng ít có cơ
hội nhìn thấy nàng. Anh không muốn bất cứ ai khác phát hiện ra bí mật của
nàng, cho đến khi anh sẵn sàng vạch trần nó. Vả lại, nàng càng ở lâu trong
căn buồng của anh, anh càng có cơ hội giữ nàng cho riêng mình.
Tuy nhiên, bây giờ anh cần đặt ra nhiều khoảng cách hơn nữa giữa anh
và nàng ngoài khoảng không gian đang ngăn cách họ. Nhìn nàng nằm cuộn
tròn trên giường anh lâu như thế này khiến anh nảy ra những ý nghĩ không
thích hợp cho khoảng thời gian trước mắt.
Hãy kiềm chế, anh bạn già, anh tự nhủ. Nếu anh không tự chủ được, thì
còn ai có thể làm được điều đó chứ hả?
Đó là một câu nói đùa tuyệt hay vào lúc này. Đã lâu lắm rồi anh chưa
phải đối mặt với một cám dỗ thực thụ, dù thuộc loại nào chăng nữa. Tự chủ
là việc quá đơn giản khi các cảm xúc bị dập tắt bởi sự nhàm chán, nhưng
khi chúng hoàn toàn thức tỉnh thì đó lại là một vấn đề khác.
Georgina quyết định rằng chẳng việc gì phải trò chuyện với thuyền
trưởng Malory để rước bực vào người. Hơn nữa, sự im lặng có thể thúc đẩy
hắn đi tìm một thú tiêu khiển khác, như điều khiển con tàu chẳng hạn. Như
thế hắn sẽ rời khỏi căn buồng này và ngay khi hắn làm vậy, nàng cũng có
thể chuồn đi. Nàng đã không nghĩ tới chuyện hắn sẽ tới bên giường để kiểm
tra tình hình của nàng, nhưng Chúa ơi, hôm nay quả thực nàng chẳng may
mắn lắm với những kế hoạch ngẫu hứng.
Nàng mở mắt và thấy hắn đang lù lù trước mặt. “Vẫn còn xanh xao lắm,”
hắn nói. “Và ta nghĩ ta đã làm một việc đáng khen khi bắt cậu nằm nghỉ để
xoa dịu cái dạ dày căng thẳng của cậu.”
“Ồ, đúng vậy, thưa thuyền trưởng,” nàng quả quyết. “Không còn lo sợ
nữa chứ?”
“Không một chút nào.”